Có 2 loại sách mà tôi ngán nhất là sách học làm người và sách, truyện về chiến tranh.
Sách học làm người là do hồi nhỏ đọc nhiều nên bị bội thực và khi ra đời, sống và làm việc với quá nhiều người không đọc sách học làm người, nên người đọc sách học làm người không sống nổi, thành ra đến lúc nào đó tôi tự quyết định sự làm người của mình mà không cần đọc sách học làm người nữa. Nói thế thôi, chứ nếu bạn có con nhỏ thì nên cho chúng đọc loại sách này, tốt cho việc nên người. Tuy nhiên cũng cần lưu ý với những sách học làm người... giả. Sẽ đào tạo thành những người giả...dối...
Sách về chiến tranh là do ngày xưa văn học trường lớp và những sách xuất bản khi tôi lớn lên toàn là sách ca ngợi, mà ca ngợi quá, đâm ra cứ thấy nó giả giả thế nào, nên chẳng thèm đọc, cứ thấy là hãi.
Sau này mới đọc Thời Xa Vắng của Lê Lựu..., cách đây mấy năm đọc Nếu anh còn được sống của Văn Lê và dạo gần đây nữa có những tiếng nói có phần chân thực hơn xuất hiện ngày càng nhiều (nhưng Nỗi buồn chiến tranh thì chưa đọc). Tiếng nói của thời ấy bây giờ mới được nghe, xuất bản lại chứ không phải tiếng nói của hiện tại về những điều quá khứ. Lẽ dĩ nhiên văn học thể hiện một phần cuộc sống nhưng không là tất cả, nhưng đọc văn của cái thời ấy sẽ hiểu hơn thời ấy hơn là văn bây giờ viết về thời đó...
Ngẫu nhiên gần đây đọc một vài thứ có liên quan, bắt đầu từ Linda Lê, nỗi ám ảnh hiện rõ trong từng trang sách, những nội tâm giằng xé, dồn nén mà những người trãi qua thời sau cuộc chiến có thể gặp phải, nhìn thấy, cảm nhận và ám ảnh...Hai cuốn của Linda Lê không phải là những cuốn dễ đọc. Lại chơi với lửa còn khó đọc hơn Vu khống. Bởi là tập truyện ngắn nên nội tâm được cô đặc trong từng câu chuyện, bức bối, dồn nén thậm chí khó hiểu nhưng đầy cảm xúc, phảng phất đâu đó là sự ám ảnh không nguôi sau cuộc chiến mà hậu quả của nó mang đến cho những trái tim, tâm hồn, sự thương tổn dằn dai, sự giằng xé quá khứ và hiện tại, chối bỏ hay quay lại, dường như không dứt, những câu tự vấn, tự hỏi, và loay hoay trả lời mà không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng...
Hiện giờ tôi đang đọc Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần. Truyện này hình như ông viết đã rất lâu nhưng giờ đây với được xuất bản. Thích lối kể chuyện của ông, mượn một cuốn nhật ký của người trong cuộc để viết, viết theo lối nhật ký, đầy những sự kiện và cảm nhận, những sự kiện nối đuôi nhau, suy nghĩ cảm nhận của nhân vật trong từng hòan cảnh cùng với sự kiện ấy, không phán xét, không đánh giá, nhưng đằng sau đó thể hiện được rất nhiều điều, về con người, những mối quan hệ, về những đổi thay, giá trị, tư tưởng, về cuộc sống thời đó, như cái nhìn chân thực hơn trong thời chiến... Có vẻ như sau 75, những gì thể hiện ấy được lập lại nên mới có những ám ảnh kiểu Linda Lê, giá như cuốn ấy được xuất bản sớm, được nhiều người đọc hơn, hiểu rõ thời thế hơn, biết đâu...
Nói về chiến tranh thì có quá nhiều chuyện để nói, dài, ở cả 2 phía, nhưng tôi thích lối viết của bác Trần Dần quá, thấy rõ cá tính người viết, kiểu kể chuyện thu hút và đặc biệt là ngôn ngữ, ngôn ngữ của những năm 60 nên có khác, rất đặc biệt, lối kể chuyện đặc biệt thu hút và đằng sau đó ẩn chứa nhiều điều mà người đọc dễ dàng nhận ra chứ không là đánh đố hay cố tình phức tạp hóa, hoặc thể hiện cái tôi vào đó quá nhiều. Thấy được dấn ấn của tác giả khá rõ, thích cách dùng ngôn ngữ của ông. "I như trong thánh kinh" là câu nói cửa miệng của anh Dưỡng, nhân vật viết nhật ký, giời ạh, những chuyện vợ chồng, hay câu chửi, hoặc nhận xét gì cũng "i như trong thánh kinh", đặt rất đúng chỗ, và khóai câu này ghê nơi, chắc sẽ hứa hẹn 1 câu cửa miệng mới chăng (các bạn công giáo chắc sẽ phản đối và khó chịu?!).
Có một chi tiết duy nhất tôi không thích là ông đề nghị tất cả chữ i đều viết là "i ngắn" như "iên tâm" chẳng hạn, cứ nghe nó sao sao ấy...
Chiều nay Ms.T kể cho tôi nghe đọan cuối của "Bay trên tổ chim cúc cu", vì T đã cảnh báo tôi truyện rất buồn nên tôi chỉ mới đọc 1 nửa, một phần là không thích đọc ebook, phần khác thì tôi không muốn đọc những chuyện quá buồn, không lối thóat, đưa người ta đến tận cùng, nó có hại có tâm trạng của tôi, nên tôi chưa đọc tiếp, nhưng T đã kể, đúng như điều tôi nghĩ về việc kết thúc câu chuyện. Tôi thích Ms.Thỏ kể chuyện, đôi khi thêm vài chi tiết làm cho câu chuyện sinh động và biểu cảm.
Tự dưng liên hệ 2 câu chuyện này với nhau vì liên tưởng đến việc trong "Tổ chim cúc cu" "nếu ai đó đủ sức ảnh hưởng muốn bạn điên, chắc chắc bạn phải điên" và "Những ngã tư..." "ai đó muốn bạn có tội thì bạn sẽ có tội", thậm chí rồi bạn nghĩ là mình có tội dù ban đầu bạn chẳng có tội gì hết...
Tôi chưa đọc hết "Những ngã tư..." nên chưa biết kết thúc ra sao, nhưng dường như những ngã tư ấy là những lối rẽ trong cuộc đời mà ai đó gặp phải trong cuộc đời, những cột đèn đứng lặng và soi rọi nhưng không phải là bảng chỉ đường. Bạn đi thế nào là do chính bạn, những lựa chọn mang dấu ấn của chính mình và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó...
Đọc để hiểu hiện tại luôn bắt nguồn từ quá khứ, kể cả những mặt trái...