4/10/12

sài gòn thu rồi anh thân yêu ơi...

rời hửng sáng rồi tối, rồi bâng khuâng xám, lúc lại rì rào mưa, những buổi sáng chòang khăn, đôi khi phải mặc áo mưa to sụ, con đường không có những hàng cây trút lá, chỉ những hàng cây xanh rì rào nói chuyện cùng mưa...

sài gòn thu như vậy...

những mùa thu xanh xao nối tiếp nhau cho đến lúc ta không còn nữa, những mùa thu kỹ niệm cứ nhòe nước, dần ít xôn xao, chỉ còn thi thỏang trong ý nghĩ mong manh,

giờ này anh đang ở đâu...

những ngày thất thường nắng, thất thường mưa, người cũng thất thường trong lo toan hư ảo, không có gì là thật, cuộc đời mênh mông nhưng ngắn ngủi và người ta làm khổ nhau để đời dài ra và bớt mong manh...

có lúc thấy lẻ loi...nhiều người ở bên nhưng không ai bên cạnh cả, nhiều người lắng nghe nhưng không ai hiểu...cuộc đời là độc hành trong mỗi nghĩ suy...

sài gòn thu rồi anh thân yêu ơi...

Không có nhận xét nào: