31/7/13

1.8.2013

sáng nay trời nhiều mây quá, cửa sổ hướng đông của căn phòng không có ánh nắng chói lòa của bình minh thức giấc, u ám kéo rèm...

ly cafe bốc khói bên bậu cửa, nghe chopin tĩnh tại, nhẹ nhàng...

đóa hồng vàng khô khốc, đã ngã màu thời gian lưu giữ một ký ức mênh mông nào đó...muốn có một đóa thược dược khô thay vào cho ấm...

bừa bộn sách...

nhớ một người dưng,




29/7/13

30.7.2013

những thói quen cũ đang dần trở lại, giống như em đã đi một vòng quanh mình, tâm hồn như một ngôi nhà, em quẩn quanh trong đó, rồi mở cửa bước ra với muôn hoa nắng, đi một vòng quanh...

có gió thổi, có thông reo, có biển xanh và sông lờ lững, những mảng xanh trắng của cuộc đời làm em hoang mang...

có lòng người...

và sáng nay khi nghe bản Symphony số 3 của Beeth.... em thấy mình nên đóng cửa lại, tìm lại sự thinh lặng trong tâm hồn....

vẫn chưa tìm thấy anh...

26/7/13

hồi sinh...

chẳng có điều gì rõ ràng trong những hoang mang, thời gian thì bàn bạc trôi, lờ lững như những chiếc lá xuôi dòng, chỉ đôi người níu kéo...

đâu đó tàn phai đang đến, lòng người hư hao...

những hẹn hò niềm vui dừng lại ngoài song cửa, em đếm từng tích tắc đồng hồ của đêm, nghe mình quên ngủ, chẳng nhớ điều chi, con thạch sùng treo mình trên vách, khe khẽ tiếc...

mỗi tâm hồn là một hòn đảo nhỏ giữa mênh mông biển cả bao la làm em chới với, thỉnh thoảng khóc cười cùng nhau...

anh không là hòn đảo, anh là biển cả, và em bơi trong những ước vọng mênh mông...

nơi ấy gió thổi nhiều, gió thổi rát nhau...

mùa này mưa anh ạ, trút bỏ, tuôn trào, trôi đi, nảy mầm, xanh biếc...

đó chẳng phải hồi sinh sao?

25/7/13

miền tây

ký ức tuổi thơ về miền Tây của tôi là những cái tên nhẹ nhàng trong ký ức ba mẹ, như chợ Vòng nhỏ, Cầu Quay, chùa Vĩnh Tràng, vườn hoa Lạc Hồng, hoặc bên kia sông Cồn Rồng, cồn Phụng... nơi Bình Đại, Trúc Giang, Thừa Đức, Bảo Thạnh, Ba Tri... nghe ông Nội kể chuyện cụ Nguyễn Đình Chiểu và ngâm Lục Vân Tiên... khi ấy, chỉ thấy êm đềm và thân thương chi lạ...

sau này có dịp đi lại đây đó, miền Tây trở thành một nơi tôi luôn muốn trở lại, không chỉ vì nó là nơi ba mẹ đã sinh ra, mà còn là nơi nhẹ nhàng, bình dị nhất

có thể Đà Lạt đầy sương sớm và không khí lành lạnh đủ để trốn đi giữa bộn bề. Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu với biển xanh mênh mông và nhiều cảnh đẹp đủ để buôn xả với tự do…

nhưng về miền Tây lại có cảm giác rất khác. Khi còn phà Rạch Miễu, phà chạy qua những cồn trong ráng chiều và dòng phù sa lặng lẽ như thể bỏ lại đằng sau hết thảy những vui buồn…

mỗi nhà ở miền Tây dường như gắn mình với bến sông, và phải chăng bên kia sông bao giờ cũng đẹp, những buổi chiều ngóng trông khắc khoải, mà người miền Tây đẹp, buồn mà hơi lãng đãng khói sương…
tôi yêu sao cái hồn hậu của người miệt vườn, giọng nói ngọt ngào không khách khí, như trên chợ nổi người ta chào nhau “tư về nghen bảy”, như khi lạc vào vườn ai đó được hỏi thăm: “đi lạc hả con, bây tìm nhà ai”, như vào nhà ai đó được hỏi: “bây con ai” như thể cả thế giới này đều hiền hoà trong cái làng, con cô Bảy, bác Tám nào đó…

như khi anh lái đò du lịch đưa hết chỗ này chỗ kia, tối muộn vẫn hỏi mấy cô đi đâu nữa tôi chở đi dù đã quá giờ thoả thuận rồi… hay về miệt Sóc Trăng, Cà Mau nghe tiếng “chế” dễ thương…

về miền Tây bạn có thể hỏi bất cứ người nào và được tận tình chỉ dẫn, chúng tôi thường đi một đường về một đường khác, qua những cây cầu này con phà khác, nhỏ bé mỏng manh len lỏi trong vườn từ tỉnh này sang tỉnh nọ lúc nào không hay, bởi những cách ngăn chỉ là những bờ sông nhỏ…

người miền Tây hồn hậu dễ thương, thiệt tình chất phát, nhưng cũng dễ tổn thương, bởi cứ trãi hết lòng mình ra rồi nhận được điều không mong muốn thử hỏi ai chẳng buồn lòng…

những con sông dọc ngang, những khu vườn không rào chắn, nên tâm hồn khoáng đạt nhưng cũng rất vô tư, mơ mộng thật nhiều, bởi những bến sông con thuyền xuôi ngược, chắc ở những nơi xa tươi đẹp hơn nhiều…

những năm sau này trở lại, miền Tây đổi thay nhiều, đường bê tông và ít đi cầu khỉ nhưng buồn hơn là cái hồn hậu dần nhạt phai…

có những nơi chặt chém, có những người không thật lòng, có những lừa lọc và dè chừng… là điều không thể không xảy ra bởi sự du nhập và phát triển…

nhưng sao tôi cứ tiếc…

mỗi năm tôi vào sâu hơn, từ phố lên vườn, vào ruộng, những miệt xa xăm để tìm cái chất “hồn hậu” còn sót lại trong những người dân quê nồng hậu…

sợ rằng mai sẽ nhạt phai…



22/7/13

nghỉ hè

Sài Gòn hôm nay mưa nhiều quá, những cơn mưa nặng hạt và dầm dãi chứ không còn chợt nắng chợt mưa như những năm nào...

ngôi nhà này đã bỏ không cho cuộc nghỉ hè bất tận của mình, sáng nay vất vả lắm mới có lại được chìa khoá để vào, để ngắm nhìn lại nơi xưa, để cho thêm cơn mưa đang ồn ã ngoài kia vào trong trang giấy, cho đẫm nước nơi này...

có lẽ phải từ giã nơi phố phường để về lại chốn xưa, bởi phố phường không gột rửa được nỗi hoang mang sâu lắng...

về lại nơi này, dọn lối yêu xưa...

nhớ bạn Bông quá, Bông à!