thỉnh thoảng mình thấy hơi cô độc, bởi những thứ xung quanh dường như xa lạ, mọi thứ ồn ào quá, trước một thái độ khác lạ của một người quen, trước một sự quá nhiệt thành, trước sự yêu thương không lo nghĩ...lúc ấy dường như là cô độc bởi cái hiện hữu dường như không còn là mình nữa, cái lặng sâu bên trong cũng không còn là mình, trở nên bơ vơ và trống trãi...
và có lẽ mình luôn luôn cô độc khi thấy trên quãng đường của mình rồi thì cũng đơn lẻ, do mình đi không đúng lối, rẽ không đúng đường, và luôn luôn lạc vào những cánh rừng...
nhưng rồi những cánh rừng với muôn hoa lá, với bóng mát của cây, với dòng suối róc rách, mình lạc mãi lạc mãi, bỏ lại thực tế phía sau lưng, vui cùng lạc bước...
nhưng rồi rừng cũng hết, lạc hướng nào rồi cũng có đường ra, ngơ ngác trước dòng người, ngơ ngác trước những điều giản đơn và phức tạp, lại lạc lối giữa phố phường, ngơ ngác giữa phồn hoa...
thỉnh thoảng gặp 1 người cũng ngơ ngác như mình, mừng quá, tưởng như có thể gặp được cố nhân, tri kỷ, mà không 2 người ngơ ngác trở nên ngơ ngác gấp đôi chứ không bù trừ giảm bớt...thôi rồi, mỗi đứa một phương, và lại đành cô độc rong ruổi suốt quãng đường....
đời người mãi là những chuyến đi không định trước...
3 nhận xét:
Cô độc là bản chất. Cô đơn là hoàn cảnh. Có người nói vậy. Em tin không?
Đọc được trong Rừng Nauy thế này em ạ:
"Chẳng ai thích một mình nhiều đến thế. Nhưng tôi không cố đánh bạn, vậy thôi. Làm thế chỉ tổ hay thất vọng."
cảm ơn chị Hạnh. Em nghĩ cô độc là bản chất hẳn đúng chị ạh...
Đăng nhận xét