9/9/13

ăn tâm hồn (tiếp theo)

mình viết linh tinh về ăn tâm hồn khi nảy ra một từ vớ vẩn nào đó trong khi chạy ngoài đường từ căn phòng bé bỏng ở lơ lửng trên cao tới căn phòng lơ lửng trên cao khác, từ chiếc giường xinh xinh đến cái bàn đầy những giấy tờ, từ cái màn hình tivi đẹp đẽ đến cái màn hình vi tính bé teo đầy các con số...

mỗi ngày đi mỗi ngày về...

bao nhiêu là các thứ hiện lên trên đường, ví dụ quãng đường ấy là một cuộc đời thì cũng đủ hỉ nộ ái ố, cũng quanh co, cũng đầy người, chỉ là cứ đi, đi thôi trừ khi đèn đỏ.

ăn tâm hồn là cái từ quái quỷ nào đó chợt đến và bám lấy cho đến lúc viết ra giữa 2 bảng tính, giữa những email và bề bộn những cuộc điện thoại...

nhưng 2 ngày sau tình cờ bạn m tặng cho quyến sách "Sói Thảo nguyên" (Sói đồng hoang) của Hermann Hesse khi đó mới thấy "ăn tâm hồn" còn chưa đủ, lạc lỏng tâm hồn cũng chưa đủ nốt, tâm hồn đánh nhau, nhân cách khác biệt, chống đối nhau...trong cùng một con người...

thật là tội nghiệp...

quả là một cuốn sách đáng để đọc, nghiền ngẫm, cảm thông, hòa nhập...

và tâm hồn muôn vạn, ăn nhau, sống cùng nhau rồi xa cách cũng không thể nào xóa được những nỗi cô đơn ... bao giờ hiểu được, ta chẳng là ai trong cõi đời này, chỉ là những nhân cách và tâm hồn đang cùng nhau hòa quyện và đấu tranh, khi đó hãy sống như thể ngày mai là chấm hết...

hãy sống trọn vẹn từng ngày...

http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/08/chac-soi-thao-nguyen.html.: bài viết này quá kỹ thuật, còn mình đã đọc nó với tâm hồn của một chú chồn hoang, cảm nhận đầy cảm xúc và thấm đẫm...

6/9/13

đổ xăng và đi...

cuộc đời là những chuyến đi...

thỉnh thoảng vài tuần tôi lại có chuyến đi đâu đó bằng xe máy, bán kính xung quanh TP. HCM chắc khoảng 150km, toả ra các hướng, có khi xa hơn, có khi gần hơn, có khi có bạn bè có khi đơn lẻ...đi như một cách điều hòa cuộc sống...

sài gòn như một nồi lẩu thập cẩm, văn phòng trên tầng cao của tòa nhà tiện nghi, nhưng bên dưới thì sau cơn mưa lại phải lội bì bỏm...buổi tối ăn mặc chỉnh chu bước vào những quán hàng sang trọng để gặp gỡ những người không muốn gặp, đôi khi tay bắt mặt mừng những người không yêu thích, những có cả những hàng quán quen với cô chủ luôn nhớ gu của khách, hoặc góc quán có thể nằm, ngồi đọc sách thư giãn mà không ai quấy rầy, sài gòn có thể bơi ở tầng 25, có thể lội nước cống dưới mưa, có thể trốn mình trong lặng lẽ chẳng ai hay, có thể chen vào không gian nhộn nhịp chẳng ai bằng, nhưng sài gòn vẫn là sài gòn, không phải là chốn bình an...

những chuyến đi ngắn,

qua cầu Thủ Thêm và phà Cát lái, Nhơn Trạch hiện ra như một phiên bản lỗi, một thành phố kỳ vọng nhưng hoang vu, có thứ bình yên nào đó giữa những cái võng đơn sơ những những cây cao su già cỗi bị bỏ hoang, và có thể đọc sách cả ngày ở đó với gió thoảng và những cành lá đong đưa. Hay có thể len lỏi vào vài cánh đồng trơ trọi hoang vu bởi sự tàn phá của cái gọi là đô thị hóa, cỏ mọc um tùm hay ruộng lúc xanh um...và có cả một mái chùa qua cây cầu dây văn nhỏ xíu với thầy trụ trì thật hiền, bên con rạch nhỏ, ngồi hàng giờ nghe chim hót và lặng ngắm sóng lăn tăn...

cũng qua phà đi một hướng khác, con đường hoang vắng và thẳng tắp, giữa đường là những bụi bông giấy lơ thơ, hay bên đường còn nhiều rừng cây và luôn thấy mình nhỏ bé, những cây cầu nhìn xa những cánh rừng hun hút xanh thẳm, trên cầu những đèn chiếu sáng hình cánh buồm lạc loài giữa không gian...con đường đó, sự cô độc và đơn lẻ lên ngôi, nếu đi một mình muốn chạy nhanh 1 chút để có thể gặp ai đó, vì dù có muốn độc hành cũng thấy lẻ loi... nếu đi 2 người thì muốn gần nhau thêm chút nữa nhất là khi những cơn mưa chợt đến, những cơn gió lạnh lẽo mang hơi lạnh của rừng...

sau chặn đường rất vắng nhưng xanh rì và đôi khi bắt gặp nhiều hoa dại mọc khắp tạp nên bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng, đầy màu sắc, và chỉ muốn hít thật sâu không khí trong lành dễ chịu ấy suốt chặng đường dài, nếu len lỏi vào những cánh rừng ấy chắc có biết bao là điều thú vị...

nhưng điểm dừng chân không phải là bãi biển đen ngòm, với những hàng quán xập xệ và hải sản tươi rói rất rẻ mà đi chừng 6 cây số nữa qua cánh đồng muối trắng và những chòi canh, hàng dương xanh xanh lơ thơ trước gió và một cây cầu nhỏ cũng màu xanh nốt, là một ghị trấn bé tẹo, xưa cũ, như một làng quê thanh bình, sạch sẽ, thị trấn duyên hải...

ở đó những con đường nho nhỏ thưa vắng người, những trái cây vườn nhà được bày bán trước sân, và cuối đường là ngôi chợ ven biển hiu hắt buồn như tất cả những ngôi chợ ven biển nào khác...và một lối nhỏ rẻ vào biển của những người dân...biển bao bọc bởi bờ đê đá chẻ, bên dưới đen ngòm và xa xa những chòi nghêu...đường mòn dẫn đến những chiếc võng đong đưa dưới tán dương xanh thẳm, nơi ấy nghe sóng biển rì rào, nghe gió biển mặn và ngắm nhìn những chú chim nhảy nhót...

đường về buổi chiều hun hút chân mây, đôi khi những cơn mưa rừng lạnh lẽo để cảm nhận được hết được sự nhỏ bé của con người giữa thiên nhiên, và thấy mình cũng nhỏ nhoi đến lạ...

........

ăn tâm hồn

có một sự đói khát run rẩy chảy tràn khi nổi cô đơn úa tàn theo ngày tháng.
những tâm hồn vẩn vơ ngoài kia, chờn vờn trước gió, không thể nắm bắt, không thể ôm trọn vào lòng, không thể chạm vào, không thể...
nhưng khi tâm hồn nào đó lơ đãng, chấp chới gần gũi hay tìm về vì những nỗi cô độc tương tự thì lập tức những khát khao được sẻ chia, được vun bồi, thậm chí nhai và nuốt lẫn nhau vì sự đói khát ấy...

tâm hồn...cái bảng lãng nhất, cái khó nắm bắt nhất lại là điều khát khao nhất, đó không phải là một cơ thể ấm áp có thể ôm vào lòng, để thấy nhẹ nhàng đôi chút, đó không phải là dòng nước mát có thể uống dịu những cơn khát, càng không phải là một món ăn ngon lành trong nhà hàng sang trọng, không phải nốt những tiện nghi vật chất...

nhưng nỗi đói khát tâm hồn là có thật, sự cô độc, vô vọng thì không có ai có thể sẻ chia - thật sự theo đúng nghĩa là tâm hồn muốn. Vì thế, mới có câu: "quen biết khắp thiên hạ. tri kỷ được mấy người". Cái tâm hồn tri kỷ ấy đói khát tìm nhau...thỉnh thoảng lại gặp một góc, một chút nào đó có thể hòa quyện cùng nhau thì tâm hồn hân hoan, vui thú, nhảy múa và yêu đời...

rồi sau đó, sau những hả hê, vui vẻ, thích thú, cuồng nhiệt với tâm hồn đồng điệu, chợt nhận ra mọi thứ không phải là tất cả, đồng cảm  không phải là sẽ chia, yêu thương không phải là bao dung, và ích kỷ là cái riêng có nhất của mỗi tâm hồn, nó làm nên bản sắc, đặc trưng, hấp dẫn nhưng cũng là điều xa lạ lẫn nhau...

có lẽ khi tâm hồn gặp nhau, giai đoạn ăn tâm hồn là vui thú nhất. Giống như khi thưởng thức một món ăn, sự hấp dẫn của thị giác luôn làm cho người ta thích thú và hấp dẫn, nhưng hấp dẫn ở những tâm hồn có lẽ là cảm giác, khi có cảm giác tốt, mới có sự gặp gỡ, hẹn hò rồi ăn uống no say...cảm giác mang tới thị giác, không có xúc giác và vị giác, có thể là thính giác với những bản nhạc du dương và lời nhẹ nhàng...

.........................

(còn tiếp)