mùa này nắng nóng nhưng buổi chiều thường chênh chao gió...
và những lá trúc cũng chênh chao...
trúc như một người quân tử, nhưng mình lại thấy trúc như là thi nhân,
mọc thành khóm, nhưng chia lìa nhau, lá không đan xen và vướng víu như những bụi tre gai, mà vươn ra phảng phất, lá trúc chỉ có thể đẹp trong gió và trong mưa...
ở Tp. này, bụi trúc như một hồn quê, tuy lạc lỏng mà kiêu ngạo, bình thản sống và nhẹ nhàng lay...
gió qua làn trúc nghe tiếng lao xao, nhẹ và nương theo như một vũ công chuyển mình, những cành trúc lả lơi...
bạn mình có lần trời mưa đi qua con đường nhỏ thấy một bụi chuối trong sân nhà ở Tp. thấy thương, thấy lạc lỏng, như đâu đó hoài niệm chất quê, bụi chuối hàng cau, chuối ngắm trong mưa thì đẹp, trong chiều thì buồn, trong chiều mưa thì buổn đắm đuối...
trúc ít buồn hơn, bãng lãng hơn, sâu lắng hơn, như một văn nhân tư lự...
và lá trúc rơi, xào xạc trong gió nghe cứ ngỡ đang háo hức thay mình trong cõi thế, như thế đã cống hiến cả đời và rộn rã cuộc chia ly...
khi nhốt cành trúc vào góc tường để hoài niệm, những chiếc lá xanh rồi úa màu không có chỗ lay, vướng víu vào bức tường màu trắng xanh trên tầng cao của căn hộ lại thấy như một bức tĩnh mặc trên tường, thỉnh thoảng đổi thay...
và buổi chiều, khi gió thổi, mây trắng vờn bay, cành trúc mảnh khảnh vương lên trời những lá trúc bay, ta ngửa mặt ngắm nhìn như chẳng thể có gì thư thả hơn...
thư thả như ngắm 1 con bò đang gặm cỏ, tự hỏi ta cần gì phải ngày ngày tháng tháng mệt mỏi những lo toan...
4 nhận xét:
ờ, làm bò sướng hơn làm trâu :p
trâu thì dơ lắm, bò thư thả hơn... :-), đã từng nhìn con bò ăn cỏ chưa?!
Bài viết hay, cứ như đang đọc thơ...
cảm ơn anh ạ.
Đăng nhận xét