sau một thời gian đọc lõm bõm, lơ tơ mơ những Kahlil gibran, Thiền
Luận, Thiền và Bộ Não, Bộ Não siêu phàm, Vòng tròn bát nhã,
Krishnamurti... thì mình nhận thấy vài ý sau:
1. Tình
yêu của Thiên Chúa Giáo không khác gì Từ bi của Phật Giáo, tình yêu này
không phải là tình yêu nam nữ, và từ bi không phải là từ thiện và mình
tin rằng những cốt lõi của mọi tôn giáo đều hướng về điều đó, chỉ là tên
gọi khác nhau, đường đi khác nhau, nhưng mục đích tối thượng cuối cùng
là một...
2. Thiền hiện đang thịnh hành ở Việt Nam, từ
Bắc Tông là một nhánh qua Trung Quốc rồi về Việt Nam nên ảnh hưởng khá
nhiều tư tưởng của Đạo Gia, tuy nhiên chủ yếu của thiền là tìm sự quân
bình trong tâm trí, giống như cách làm thế nào để sống hòa hợp với trời
đất nhân hòa, phù hợp với đạo lý, thiên nhiên, để tâm trí an bình và khi
đó sẽ có nhiều trí huệ, tình thương...
3. Bát nhã cũng
là bộ kinh tạng lớn, nhiều tranh cãi, nhưng cốt lõi của bát nhã tâm
kinh về tính không chính là xóa bỏ đi tự ngã để có thể tiếp nhận nhiều
cái tốt đẹp và hòa hợp với cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ này...
4.
Những gì Phật dạy, những bí truyền, những lễ nghi chẳng qua là những
con đường để người ta có thể đi đến bến bờ bình an, mỗi tôn giáo, mỗi
môn phái có cách dẫn dắt khác nhau, nhưng để giác ngộ thì chính bản thân
mỗi người phải chính mình thực nghiệm, tuy nhiên ngày nay có vẻ như
người ta thích đi lòng vòng nhiều quá, thay vì trực chỉ nhân tâm....
5.
Những gì thuộc về con người, với tư cách trong 1 vũ trụ và hòa hợp với
nó, tâm trí kết hợp với não bộ sinh ra những vấn đề bí truyền được giải
thích lần lượt bằng khoa học thần kinh từ phân tâm học, đến thôi miên,
thần kinh phân liệt, hoang tưởng hay những hạt vật lý ...có vẽ như khoa
học và tôn giáo xích lại gần nhau, khoa học định nghĩa lại những vấn đề
tôn giáo theo ngôn ngữ hiện đại và minh chứng nó...tất cả cũng chỉ để
phục vụ mục đích duy nhất, giúp đỡ và cứu vớt tâm trí con người...
(Kiến thức nhân loại vô cùng, hy vọng nhận thức của mình đủ để hiểu những tinh hoa của nhân loại để được sống an vui)
nay ngày Phật đản sinh, chúc cho mọi người an lạc trong tâm hồn!
31/5/15
30/5/15
những ngày tự do...
những ngày này, ai đó gặp mình hẳn sẽ ngạc nhiên và một chút lo lắng, khi gặp một người, không việc làm, không dự định, không kế hoạch, không ước mơ, không cố gắng....
ai đó sẽ lo lắng vì không biết mình sẽ sống ra sao...
nhưng thật sự chưa bao giờ mình thấy tự do như lúc này, khi không vướng bận gì những lo toan về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền, về những trách nhiệm phải có...mình thấy thảnh thơi...
ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền...
tự nhiên viết đến đây, lời nhạc này đang phát ra, thấy cũng thú vị...
có một vài người nghĩ chắc mình đang bị gì đó, ai mà chẳng có ước mơ, ai ai cũng muốn có địa vị, tiền bạc, có thể không nhiều nhưng vừa đủ, thậm chí phải giữ mình khi đang ở đỉnh cao và không chịu leo xuống hay sợ người khác không coi trọng mình nữa...
thật ra thì cũng có quá nhiều người nhìn vẻ bề ngoài, những thứ hào nhoáng để đánh giá nên rất nhiều người phải giữ gìn...
mình đã bỏ hết, thậm chí vài người trách cứ, lo lắng cho tình trạng của mình, nhưng thú thật mình thấy tự do, có cả một chút thỏa mãn khi thoát khỏi những cái cũ kỹ của chính mình...
có thể chỉ trong vài tuần nữa, có thể cho đến khi mình xài đến đồng tiền cuối cùng mình lại sẽ lo lắng cho những ngày sắp tới, nhưng giờ mình thấy ổn, vậy là đủ,
phải không?!
(mấy hôm nay chữ cứ tuôn ra và viết, đôi khi chẳng thể sắp đặt một chút cho nó đẹp hơn...)
ai đó sẽ lo lắng vì không biết mình sẽ sống ra sao...
nhưng thật sự chưa bao giờ mình thấy tự do như lúc này, khi không vướng bận gì những lo toan về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền, về những trách nhiệm phải có...mình thấy thảnh thơi...
ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền...
tự nhiên viết đến đây, lời nhạc này đang phát ra, thấy cũng thú vị...
có một vài người nghĩ chắc mình đang bị gì đó, ai mà chẳng có ước mơ, ai ai cũng muốn có địa vị, tiền bạc, có thể không nhiều nhưng vừa đủ, thậm chí phải giữ mình khi đang ở đỉnh cao và không chịu leo xuống hay sợ người khác không coi trọng mình nữa...
thật ra thì cũng có quá nhiều người nhìn vẻ bề ngoài, những thứ hào nhoáng để đánh giá nên rất nhiều người phải giữ gìn...
mình đã bỏ hết, thậm chí vài người trách cứ, lo lắng cho tình trạng của mình, nhưng thú thật mình thấy tự do, có cả một chút thỏa mãn khi thoát khỏi những cái cũ kỹ của chính mình...
có thể chỉ trong vài tuần nữa, có thể cho đến khi mình xài đến đồng tiền cuối cùng mình lại sẽ lo lắng cho những ngày sắp tới, nhưng giờ mình thấy ổn, vậy là đủ,
phải không?!
(mấy hôm nay chữ cứ tuôn ra và viết, đôi khi chẳng thể sắp đặt một chút cho nó đẹp hơn...)
29/5/15
mùa nấm..., ,
bắt đầu từ những ngày nắng đổ lửa khi vừa mới hạ, những bông hoa phượng đốt cháy bầu trời bằng màu hoa đỏ thắm, khi những tà áo trắng rưng rưng chia tay trường lớp, thì những đám mưa đầu mùa bắt đầu...
khi đó, giữa những cơn nắng như đổ lửa và mưa tối trời ngập ngụa là những làn gió mát lành, trời trong xanh và rất nhiều mây trắng... mặt đất ẩm ướt và những tay nấm bắt đầu xuất hiện...
những lá khô bắt đầu mục rửa cho một hành trình tái sinh mới, mặt đất ẩm ướt, vào rừng hơi thâm u, một sáng tinh sương trong rừng tràm, những tai nấm trắng muốt, những tai nấm hơi đỏ tía đang chờ đợi...
nấm nhiều nhất trong rừng tràm, chỉ một khoảng rừng thưa nhiều lá mục, và cả nhiều con côn trùng làm bạn giật nảy mình khi nhìn thấy như những con cuốn chiếu to đen, chạm vào thì cuốn vào như chiếc chiếu, nó có nhiều chân đến độ nếu phải mang giày chắc là mất cả đời để mang cho đủ bộ chân của nó, những con trùng đất, cả những con sâu, hay nhộng, những chú ve kêu đinh tai nhức óc, và rồi rắn mối, tắc kè, ếch nhái ễnh ương thỉnh thoảng làm bạn giật mình... nhưng những tai nấm luôn cuốn hút, nấm tràm có 2 loại màu trắng và màu nâu đỏ, màu trắng thơm và ngọt, màu nâu đỏ nhẫn hơn một chút nhưng có nhiều chất bổ dưỡng hơn, có thể phơi khô ăn dần cho những người ăn chay...
nấm không nằm ngay dưới gốc mà xa xa khoảng 1-2m, có những búp mới lên, bạn đi qua một đoạn, nhặt được một khoảnh rồi quay trở lại, có khi những tai nấm mới lại mọc lên...
nếu gặp may bên những gò mối trong rừng sẽ có cả nấm mối, nấm mối chỉ dành cho những người có duyên may, nấm mối là loại nấm ngon nhất trong các loại, ngọt, thơm, một chiều mưa với nồi cháo nấm mối thì thật không gì bằng...
ra khỏi rừng tràm và những gò mối, bạn có thể xuống rừng sát, những khu rừng ngày cành nhỏ hẹp, dưới gốc những cây chà là gai là những tai nấm, nấm này không nhiều nhưng có một vị rất riêng mà có lẽ ít người biết được, dai và thơm lắm, tuổi thơ ta gọi đó là nấm chà là...
mùa này dền cơm sẽ mọc, măng tre sẽ có, những lá cỏ, cành cây sẽ đâm chồi, ta gọi là mùa tái sinh, mùa nấm...
ôi, tuổi thơ, bao giờ cho đến...ngày xưa...
khi đó, giữa những cơn nắng như đổ lửa và mưa tối trời ngập ngụa là những làn gió mát lành, trời trong xanh và rất nhiều mây trắng... mặt đất ẩm ướt và những tay nấm bắt đầu xuất hiện...
những lá khô bắt đầu mục rửa cho một hành trình tái sinh mới, mặt đất ẩm ướt, vào rừng hơi thâm u, một sáng tinh sương trong rừng tràm, những tai nấm trắng muốt, những tai nấm hơi đỏ tía đang chờ đợi...
nấm nhiều nhất trong rừng tràm, chỉ một khoảng rừng thưa nhiều lá mục, và cả nhiều con côn trùng làm bạn giật nảy mình khi nhìn thấy như những con cuốn chiếu to đen, chạm vào thì cuốn vào như chiếc chiếu, nó có nhiều chân đến độ nếu phải mang giày chắc là mất cả đời để mang cho đủ bộ chân của nó, những con trùng đất, cả những con sâu, hay nhộng, những chú ve kêu đinh tai nhức óc, và rồi rắn mối, tắc kè, ếch nhái ễnh ương thỉnh thoảng làm bạn giật mình... nhưng những tai nấm luôn cuốn hút, nấm tràm có 2 loại màu trắng và màu nâu đỏ, màu trắng thơm và ngọt, màu nâu đỏ nhẫn hơn một chút nhưng có nhiều chất bổ dưỡng hơn, có thể phơi khô ăn dần cho những người ăn chay...
nấm không nằm ngay dưới gốc mà xa xa khoảng 1-2m, có những búp mới lên, bạn đi qua một đoạn, nhặt được một khoảnh rồi quay trở lại, có khi những tai nấm mới lại mọc lên...
nếu gặp may bên những gò mối trong rừng sẽ có cả nấm mối, nấm mối chỉ dành cho những người có duyên may, nấm mối là loại nấm ngon nhất trong các loại, ngọt, thơm, một chiều mưa với nồi cháo nấm mối thì thật không gì bằng...
ra khỏi rừng tràm và những gò mối, bạn có thể xuống rừng sát, những khu rừng ngày cành nhỏ hẹp, dưới gốc những cây chà là gai là những tai nấm, nấm này không nhiều nhưng có một vị rất riêng mà có lẽ ít người biết được, dai và thơm lắm, tuổi thơ ta gọi đó là nấm chà là...
mùa này dền cơm sẽ mọc, măng tre sẽ có, những lá cỏ, cành cây sẽ đâm chồi, ta gọi là mùa tái sinh, mùa nấm...
ôi, tuổi thơ, bao giờ cho đến...ngày xưa...
25/5/15
khi yêu,
như một sự ngẫu nhiên, có chút gì đó bận lòng và 2 phim vừa coi gần nhất, Nàng Lolita (không biết có phải từ tiểu thuyết có nhiều tranh cãi về bản dịch mà mình chưa đọc) và A beautiful mind (Một tâm hồn đẹp) về cuộc đời của nhà toán học John Nash, người đoạt giải Nobel năm 1994 người vừa mới mất vì tai nạn ở tuổi 86, người đã phải sống chung với căn bệnh hoang tưởng của mình trong nhiều năm...
nhưng đọng lại trong mình nhiều nhất, cũng là sự băn khoăn nhiều nhất, đó là tình yêu...
tình yêu có thể hủy hoại người ta dù sự hủy hoại đó cũng chính là sự lựa chọn cho hạnh phúc mong manh trong Lolita...
tình yêu giúp chiến thắng bệnh tật và thành công trong cuộc sống như trường hợp của John Nash...
không ai biết mình sẽ yêu ai, không ai biết mình đã làm gì điên rồ cho người mình yêu dấu, nhưng cũng không ai biết người mình yêu dấu sẽ đón nhận tình yêu của mình ra sao, bội bạc, thương cảm, biết ơn, hy sinh hay yêu thương gấp bội...
không có công thức nào cho tình yêu để có được thành công hay hạnh phúc, bởi những gì thuộc về mình chúng ta có thể cho đi, nhưng những gì thuộc về người khác ta không thể nào biết được sẽ hạnh phúc đón nhận hay phản ứng chối từ, hay...hay...
nếu cơ thể này là giả tạm của đất, nước, gió, lửa nhưng cảm xúc là có thật, nhớ nhung là có thật, mong đợi cũng có thật cho dù có thể chỉ là những khoảnh khắc... mọi thứ có thể trôi qua như cơn gió, nhưng có những cơn gió mạnh làm cây đổ, nhà nghiêng...
nhà toán học có thể tình toán ra mọi thứ, nhưng không thể tính được tâm hồn mình, dù là một tâm hồn đẹp...
nàng Lolita rồi cũng sẽ đổi thay, nhưng trong anh chàng đã điên đảo vì tình yêu vẫn còn nguyên một tâm hồn trong trẻo, khó nắm bắt của tuổi 12 ...
chẳng ai biết rằng mình sẽ yêu ai cho đến khi ta biết nhung nhớ một người....
nhưng đọng lại trong mình nhiều nhất, cũng là sự băn khoăn nhiều nhất, đó là tình yêu...
tình yêu có thể hủy hoại người ta dù sự hủy hoại đó cũng chính là sự lựa chọn cho hạnh phúc mong manh trong Lolita...
tình yêu giúp chiến thắng bệnh tật và thành công trong cuộc sống như trường hợp của John Nash...
không ai biết mình sẽ yêu ai, không ai biết mình đã làm gì điên rồ cho người mình yêu dấu, nhưng cũng không ai biết người mình yêu dấu sẽ đón nhận tình yêu của mình ra sao, bội bạc, thương cảm, biết ơn, hy sinh hay yêu thương gấp bội...
không có công thức nào cho tình yêu để có được thành công hay hạnh phúc, bởi những gì thuộc về mình chúng ta có thể cho đi, nhưng những gì thuộc về người khác ta không thể nào biết được sẽ hạnh phúc đón nhận hay phản ứng chối từ, hay...hay...
nếu cơ thể này là giả tạm của đất, nước, gió, lửa nhưng cảm xúc là có thật, nhớ nhung là có thật, mong đợi cũng có thật cho dù có thể chỉ là những khoảnh khắc... mọi thứ có thể trôi qua như cơn gió, nhưng có những cơn gió mạnh làm cây đổ, nhà nghiêng...
nhà toán học có thể tình toán ra mọi thứ, nhưng không thể tính được tâm hồn mình, dù là một tâm hồn đẹp...
nàng Lolita rồi cũng sẽ đổi thay, nhưng trong anh chàng đã điên đảo vì tình yêu vẫn còn nguyên một tâm hồn trong trẻo, khó nắm bắt của tuổi 12 ...
chẳng ai biết rằng mình sẽ yêu ai cho đến khi ta biết nhung nhớ một người....
21/5/15
mùa
Khi ấy là mùa xuân, những hoa tuyết đang tan, tiếng nước bắt đầu chảy, và cỏ cây đang đâm chồi...khi ấy có hoa, những bông hoa vừa nở mơn man, những chú sóc non đang nhảy múa, những bước chân reo vui vội vã hồn nhiên...khi ấy ta chỉ muốn ra đồng, những vườn xuân đang mới...
Khi ấy là mùa hạ, những bóng nắng nhảy múa trước thềm rồi loang ra, loang ra mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, mọi thứ êm đềm mà khô khốc, những lá cây đậm màu, nhưng sao ta nghe màn đêm của những vì sao sáng, những cánh đồng mênh mang bước chân, xanh thẳm, những dòng sông trong vắt lượn lờ, và nắng vàng óng, và trăng vàng nhạt vành vạnh treo!
Khi ấy là mùa thu, dòng nước êm đềm chảy, ta nghe tiếng gió mơn man khắp da thịt, ta nghe khúc du dương của lá vàng rơi rụng, ta cũng nghe tiếng dương cầm trong gió thoảng của những cành lá đang độ úa tàn, nhưng những tiếng reo vui hạnh phúc của người đã đủ đầy và sẵn sàng rơi xuống...nghe được những cụm mây trắng lang thang vô định và tiếng suối róc rách mỏi mệt xế chiều, ta nghe nhớ một hoài niệm trong cơn mưa nhẹ, như nhớ người xưa, như những hồi ức của những mùa mùa thu cũ...êm đềm quá, nhưng thỉnh thoảng vang lên những âm điệu của lễ hội, của tình yêu rồi lọt thỏm vào những ngày đơn lẻ êm êm...
Khi ấy là mùa đông, mọi thứ bắt đầu đông cứng lại, úa tàn, đi vào giấc ngủ êm êm, nhưng trong giấc mơ ấy đầy mộng mị, những cơn ác mộng của đêm đầy tuyết, những con đường trắng xóa không dấu chân, như lạc vào miền đất lạ, những cơn bão tuyết lạnh lùng, hoặc những giấc mộng đẹp, bình yên, mùa đông là một mùa không có thật, mùa của mộng mị và của một thế giới của những giấc mơ lạnh lùng đơn lẻ và thẳm sâu....
......................
(Chỉ vì nghe cái này thôi mà)
1/5/15
những chuyến đi...
có người hỏi: đi để làm gì? nắng gió bụi đường, thậm chí những ngày mệt lã, về lại ốm đau...
nhưng đi,
mới thấy những cảnh hoàng hôn tuyệt vời trên biển cả, những buổi chiều u buồn trên tháp cổ, những rạn san hô đủ sắc màu và để thấy những chú cá biển bơi tung tăng dưới nước mới đẹp làm sao...
đi,
mới thấy con người tàn phá thiên nhiên thế nào? những rặng san hô chết dần mòn qua những bước chân khám phá của con người, thấy để nuôi 1 con tôm hùm phải sát hại bao nhiêu là sinh linh cá tôm bé nhỏ...
đi,
có khi chỉ để nằm lắc lư trên cánh võng nghe tiếng sóng vỗ xa xa và đọc cuốn sách ưa thích dưới buổi trưa nắng úa, để thấy cái xứ nhiều hoa sen trắng và cả những con bò cũng trắng gặm cỏ xa xa...
đi,
để thấy con người nhỏ bé thế nào khi những cao ốc chọc trời trông như những trò chơi xếp hình tí hon khi nhìn từ ô cửa máy bay, để thấy tầng mây rộng và cao, để biết vũ trụ bao la còn mình thì nhỏ hẹp, đi để mở rộng lòng mình chứ không phải khép lại những vụn vặt đời thường, cơm áo bon chen...
đi,
ngạc nhiên trước những cánh đồng ruộng lúa bao la dưới những chân núi chở che, rồi sau đó ngỡ ngàng mở ra cuối con đường bãi cát dài trắng xóa, mặt biển xanh trong kỳ lạ, và ít bóng người...
cũng có lúc chán những chuyến đi, cũng có lúc mỏi mệt, ta tìm đến tâm hồn mình với những khoảng không vô tận, những ít khoáng đạt, những buồn lo và ít khi hạnh phúc, lúc đó lại thèm những chuyến đi, những khoáng đạt của thiên nhiên, của những điều xưa cũ, điềm nhiên tồn tại...
có khi chẳng bao giờ ta có thể ghé lại một nơi đã từng in dấu chân, ngủ 1 giấc ngắn buổi trưa giữa đảo, hoặc ngắm buổi chiều tà trên đầm phá mênh mông, hay ngồi trên mỏm đá nghe mát rượi tiếng sóng giữa một góc eo gió ngàn xưa...
nhưng rồi, ở những nơi khác, nơi cỏ cây hoa trái trong vườn, nơi biển trời mênh mông, nơi 1 mình trên tầng cao nhìn ngắm mây bay hay nhấp một ngụm trà trong sương sớm...
và, con người ta chẳng phải là một phần của vũ trụ, của thiên nhiên đó sao...
hãy hòa mình vào đó, để thấy hạnh phúc khi được là người...
nhưng đi,
mới thấy những cảnh hoàng hôn tuyệt vời trên biển cả, những buổi chiều u buồn trên tháp cổ, những rạn san hô đủ sắc màu và để thấy những chú cá biển bơi tung tăng dưới nước mới đẹp làm sao...
đi,
mới thấy con người tàn phá thiên nhiên thế nào? những rặng san hô chết dần mòn qua những bước chân khám phá của con người, thấy để nuôi 1 con tôm hùm phải sát hại bao nhiêu là sinh linh cá tôm bé nhỏ...
đi,
có khi chỉ để nằm lắc lư trên cánh võng nghe tiếng sóng vỗ xa xa và đọc cuốn sách ưa thích dưới buổi trưa nắng úa, để thấy cái xứ nhiều hoa sen trắng và cả những con bò cũng trắng gặm cỏ xa xa...
đi,
để thấy con người nhỏ bé thế nào khi những cao ốc chọc trời trông như những trò chơi xếp hình tí hon khi nhìn từ ô cửa máy bay, để thấy tầng mây rộng và cao, để biết vũ trụ bao la còn mình thì nhỏ hẹp, đi để mở rộng lòng mình chứ không phải khép lại những vụn vặt đời thường, cơm áo bon chen...
đi,
ngạc nhiên trước những cánh đồng ruộng lúa bao la dưới những chân núi chở che, rồi sau đó ngỡ ngàng mở ra cuối con đường bãi cát dài trắng xóa, mặt biển xanh trong kỳ lạ, và ít bóng người...
cũng có lúc chán những chuyến đi, cũng có lúc mỏi mệt, ta tìm đến tâm hồn mình với những khoảng không vô tận, những ít khoáng đạt, những buồn lo và ít khi hạnh phúc, lúc đó lại thèm những chuyến đi, những khoáng đạt của thiên nhiên, của những điều xưa cũ, điềm nhiên tồn tại...
có khi chẳng bao giờ ta có thể ghé lại một nơi đã từng in dấu chân, ngủ 1 giấc ngắn buổi trưa giữa đảo, hoặc ngắm buổi chiều tà trên đầm phá mênh mông, hay ngồi trên mỏm đá nghe mát rượi tiếng sóng giữa một góc eo gió ngàn xưa...
nhưng rồi, ở những nơi khác, nơi cỏ cây hoa trái trong vườn, nơi biển trời mênh mông, nơi 1 mình trên tầng cao nhìn ngắm mây bay hay nhấp một ngụm trà trong sương sớm...
và, con người ta chẳng phải là một phần của vũ trụ, của thiên nhiên đó sao...
hãy hòa mình vào đó, để thấy hạnh phúc khi được là người...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)