tôi bị ám ảnh bởi cái chết từ lâu lắm, bởi có vẽ như tôi có một cuộc đời buồn, ít nhất là trong tâm tưởng...
tôi bắt đầu nghĩ đến nó lúc 15 tuổi, nghĩ rằng, đến lúc nào đó tôi sẽ tự kết thúc đời mình chứ không để đến già và chết, và tôi cố gắng và trãi nghiệm cuộc đời mình, một lúc nào đó đã tự hứa với lòng mình đến 35 tuổi mà chưa lập gia đình, không vướng bận gì, đó hẳn là lúc kết thúc đẹp nhất, bởi sau đó, như người đi xuống dốc bên kia cuộc đời, sống bằng những kỷ niệm và cần trống chỗ cho thế hệ sau...
trong thời khủng hoảng tuổi 33, tôi đã sắp xếp cho mình bằng một hợp đồng bảo hiểm vì điều khoản duy nhất là sẽ được bồi thường sau 24 tháng khi tự hủy, như một phần dành cho mẹ sống cuộc sống nhẹ nhàng tuổi già, di chúc được cập nhật mỗi năm 1 lần cho người tin cậy, xong.
năm 35 tuổi, nhưng một duyên may tôi đến với sách phật giáo và thiền, tôi thay đổi suy nghĩ một chút nhưng vẫn luôn sẵn sàng cho ngày ra đi...
tôi đã sống 35 năm, trong đó mất 21-22 năm học hành, lớn lên, vậy tôi chỉ mới sống được có 15 năm, cuộc sống tuy không sung túc, thành đạt nhưng tôi cảm thấy đủ, mọi cung bậc tình cảm có đủ, những trãi nghiệm tương đối để không hối tiếc, nhưng tại sao tôi không sống một cuộc đời khác, thay vì tự hủy để bắt đầu cuộc sống khác, thì tôi xé nháp quãng đời đã qua và sống cuộc đời khác, tôi sẽ có chừng đó thời gian để sống khác đi, không mất nhiều thời gian để học hành hay lớn lên, mà chỉ cần thực hành, sống khác như những gì mình muốn...
thật không dễ dàng thay đổi, khi những mặc định, định kiến, sức ì, những suy nghĩ cố hữu đeo bám, và cả sức khỏe nữa sẽ không tạo được sức bậc như tuổi thanh xuân...
nhưng tôi sẽ sống những ngày còn lại theo một cách khác, thay đổi và lựa chọn nó, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho cuộc đi xa,
bởi làm gì có sự chết, chỉ có vắng bóng sự sống mà thôi, chết là một phần sự sống để hoài thai những sản phẩm mới cho những cuộc đổi thay trường kỳ của tự nhiên...
đóng gói cuộc đời mình gọn gẽ, như lúc nào cũng có thể ra đi...
còn 1 việc muốn làm, nhưng làm được hay không cũng không là quan trọng, bởi sẽ có ai đó làm thay mình, giữa những nối kết lạ lùng giữa thế giới mênh mông...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét