8/3/15

nhạy cảm...

vô thức, nhận thức và tự nhận thức...

nhạy cảm là điều gì  trong số đó, có thể đó là một điều vô thức...

là khi hiểu trước điều người nào đó cần gì mà chẳng cần phải nói ra, là cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn trong ánh mắt của người đối diện, và rồi hiểu cả những suy nghĩ tính toan, cả những điều tốt đẹp và xấu xa...

đó hẳn là điều tốt?!

khi hiểu và cảm nhận được ai đó, tự vô thức làm theo những điều người khác mong muốn, để người ấy vui lòng, vừa lòng...mà có khi không phải ý muốn của mình, đến khi nhận thức và tự nhận thức ra...cuộc đời mình thành những thứ chao đảo, vừa lòng người này một chút, thông cảm người kia một chút, thất vọng vì điều xấu xa...

đến khổ vì nó mất thôi...

"tình yêu có lý lẽ riêng của nó", mà không, tình yêu chẳng có lý lẽ gì cả chẳng qua đó là sự biện minh cho sự mù quáng của nó mà lý trí chẳng chịu cho rằng mình mù quáng chăng!!!

mình điên mất thôi...

Facebook

tôi gia nhập Facebook vài năm và rồi không dừng lại được, ở đó có những thứ hấp dẫn, những xa lộ thông tin, những kiến thức, những bạn bè, những điều ấm áp, những thứ muộn phiền...

nó lôi tuột mình đi, một ngày nhìn vào FB không biết bao nhiêu lần, như thể không muốn bị lỡ điều gì, không muốn 1 sự kiện nào đó mà mình không biết được, bỏ đi một bài viết thời thượng một bài viết hay...

nhưng rồi mọi thứ trôi tuột đi đâu mất, những bức ảnh, những dòng comment, những status, ào ào đổ vào, ào ào trôi qua...

rồi từ điện thoại, đến Kindle, có thể đọc bất cứ thứ gì mà không phải ngồi dậy, không phải bật laptop lên, đọc nhiều thứ hay ho quá, thấy mình không cần phải viết nữa, thấy những gì mình viết cũng trôi tuột vào những bâng quơ...

và ở đó, khi tôi biến mất, tự mình bước vào ngõ hẹp để ngồi nghỉ ven đường, chắc cũng không có mấy người biết rằng mình đã vắng mặt, đã thôi ở ngoài đại lộ về lại ven đường, trên vệ cỏ xanh...

khi bước vào những con đường nhỏ, những vùng quê, hay những khoảng không cho riêng mình, bỏ qua những thứ hào nhoáng, bỏ qua cả những lo âu cơm áo, và cả những mối quan hệ đã không còn hữu duyên,

rồi thì mỗi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng như làn gió tháng ba ào ào thổi, khô rạc người nhưng vẫn thích thú sau lưng....

gió

ù ù thổi, ở nhà một mình trên căn phòng cao nghe gió thôi u u, thỉnh thoảng lay cánh cửa cót két, thỉnh thoảng lùa vào một luồng lạnh buốt, người yếu bóng vía chắc cũng dễ sợ, đôi khi những âm thanh lạ lẫm khi gió va vào đâu đó...

8.3,

muốn ghé ai đó mà mình quý mến, nhưng rồi thèm khát không gian một ngày cuối tuần vắng lặng, chỉ một mình trong căn phòng vắng, có thể lười biếng nằm dài trên võng đong đưa đọc sách, nghe chút nhạc du dương hoặc chỉ nằm yên nghe gió thổi...

gió đâu gió mát sau lưng...
dạ đâu dạ nhớ...người dưng thế này...

miên man nhớ ngày 8.3 nào đó, một cậu trai trẻ đang hăm hở xuống xe khách, vai vác ba lô, tay cầm những đóa hồng đỏ thắm, ánh mắt ngời hạnh phúc và vội vàng, hẳn bạn ấy đang từ xa về thăm người yêu, muốn dành tất cả những tình cảm yêu quý nhất cho người mình yêu thương, hạnh phúc là như thế...

cặp vợ chồng chở nhau và 1 đứa trẻ con ngồi trước, người vợ tay cầm một đóa hồng, tay kia đủ thứ đồ đạc như đi chợ về, hãy nhìn ánh mắt của họ, hạnh phúc cũng ở ngay đây, một bữa ăn ngon và ấm áp...

những người đàn ông thô ráp đang ngược xuôi, có người vội vội vàng vàng ghé mua những cành hoa muộn, có người đàn ông rụt rè, bẽn lẽn khi lần đầu tiên mua hoa tặng ai đó, có người tinh tế, có người hòa nhã, cũng có người trả giá gắt gao, có người hào phóng...

những người đàn ông thật đáng yêu...

khi những bàn tay thô ráp cầm những đóa hoa tươi, hình ảnh đó thật đẹp, hóa ra sức mạnh cũng chỉ để bảo vệ và nâng niu cái đẹp thôi mà...

người đàn ông thô ráp mà nhẹ nhàng...

như gió tháng ba ào ào thổi tới
lạ lùng thay, dịu êm mà nông nổi
nắng rát cũng nhạt màu, gió thổi... dạ nhớ quên...

6/3/15

chiều

chiều xuống thật nhanh, ly cafe chưa kịp cạn là đã hết một buổi chiều, nhớ chiều đâu đó...trên đường về nhớ đầy, chiều chậm nghe chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây...sao mà hay thế, tiếng buồn nhưng vang vang, rộn ràng, không phải tiếng buồn nào cũng được như vậy...

...nhớ nhà châm điếu thuốc
khói huyền bay lên cây
khói huyền bay lên cây...

ôi, sao mà đẹp, thanh nhã và man mác đến vậy...

bạn nhớ buổi chiều đó không, 2 đứa chở nhau trên chiếc xe cũ hình như đã hát vang dọc đường, thật thích những âm thanh vang vang... vang trong mây, vang trong mây... bay lên cây, bay lên cây... rồi 2 đứa thèm điếu thuốc, tưởng tượng mơ màng, khói huyền bay lên cây trong buổi chiều chạng vạng ...

có những buổi chiều nhìn ai đó tô màu trời, từ những màu sáng vàng của nắng, bỗng đâu một màn xám đổ xuống, như ai đó bị đổ 1 thùng sơn xám, lan đến đâu bầu trời tối dần đến đó, nhưng ơ kìa, phía xa góc chân trời, ai vừa tô một màu hồng nhạt, ráng chiều xa xa, rồi đây đó những mảng sáng tối, xanh vàng đan xen, và rồi màn đêm buông...chưa kịp thấy tối màu, thì thành phố lên đèn, chộn rộn những đèn xanh đỏ tím...

ban giao của đêm và ngày, tờ mờ sáng tinh sương, mọi thứ vừa thức dậy, còn nguyên lành, còn yên ấm...

buổi chiều ban giao của ngày sang đêm, của khói bụi, của mệt nhoài, của loay hoay khắc khoải trở về bình yên trong lòng đêm ấm...

màn đêm gột rửa ngày...

nhưng,
chiều nay sương khói lên khơi.......

1/3/15

Tháng 3

Tháng 3 nắng vàng như mật, và những cơn gió nồm thổi suốt, nhưng cũng bắt đầu hơi hớm của cái nóng ghê người nhất là vào buổi ban trưa...

Tháng 3, lại đổi thay lần nữa, sao những lần đổi thay thường rơi vào tháng 3, do tính chất công việc hay do trái gió trở trời...

Tháng 3, lá đang khô cong, đồng đang cỏ cháy, chờ mưa chưa thấy mà nắng cứ rang...

Tháng 3, người đến rồi người đi, việc được rồi việc mất, những đổi thay ngày càng nhiều, tần suất càng cao, chính lúc cần ổn định nhất là lúc đang đổi thay...

Mùa thay lá, những chiếc lá úa vàng, khô cong rồi rơi rụng, rồi những cành lá khác sẽ xanh,

thèm một mùa mưa mới,

cỏ xanh cả triền đê...

19/2/15

an yên.

Mùng Một Tết, mọi thứ thật an yên!

Cành mai trắng đã nở bung vừa kịp lúc, hương thơm nhẹ, bình hoa huệ trắng cũng thoang thoảng hương, cẩm chướng cũng vừa khoe sắc... nắng còn chưa kịp lên, có lẽ đêm qua nắng cũng thức khuya đón giao thừa...
 
Không bận rộn như mọi ngày, pha một tách trà Phú Hội, một loại trà địa phương đậm màu, ngọt nhẹ, một tách cafe Hà và một đĩa hạt, xà lách, dâu tây cho ngày mới...

Thật chậm rãi nghe từng hơi gió nhẹ, len lén thổi vào, mơn man vào làn da buổi sớm, khẽ đung đưa lá trúc ngoài hiên...

yên tĩnh quá, bình yên quá,

không thể thiếu một chút Chopin nhẹ nhàng...

ngày mới, năm mới đến rồi,

thật bình yên!

24/12/14

mùa

tôi thường viết một lèo khi muốn viết, cảm xúc tự nó tuôn trào thành chữ và viết ngay vào blog hoặc facebook mà không lưu trữ vào nơi khác, có khi cũng mất theo thời gian và thường ít khi đọc lại. Nên ít khi có ý định viết gì đó dài hơi hoặc một sự đầu tư nghiêm túc và có chất lượng...

chữ nghĩa đôi khi chỉ là những cảm xúc thoáng qua...

vậy mà, thỉ thoảng đọc lại vài bài viết cũ, tôi thấy mình có tâm trạng theo mùa, và dường như bị ám ảnh vào những khoảnh khắc thời gian và màu sắc...

tôi cố tình không đọc bài viết nào về việc hướng dẫn chụp ảnh, đơn giản là xách máy lên, chọn những khoảnh khắc ưng ý và bấm, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc lưu giữ, nó tự nhiên, giản đơn và bất cần kỹ thuật...

viết cũng vậy, tôi không được đào tạo để viết, đó giống như một trò chơi sắp chữ, những câu văn, câu thơ tuôn trào và tôi sắp lại cho có vần có điệu và có nghĩa, mọi thứ tự nhiên như là sống...

bởi vậy, mọi khoảnh khắc giao mùa luôn được cảm nhận bởi ánh nắng ban mai, bởi chiều sụp tối, hay một chiếc lá vàng, lá khô, cái khăn choàng hay màu xanh lá mạ...

mọi thứ tự nhiên như hơi thở...

và rồi theo mùa, theo từng mùa khác nhau tâm trạng thay đổi nhưng có xu hướng lặp lại, dĩ nhiên lặp lại cũng không phải giống hoàn toàn mà như vòng xoay trôn ốc, giống mà khác...

và rồi từ lúc nào dường như tôi dừng lại...

rất lâu...

ở một nơi...

tôi chẳng thể làm gì khác...

sống và thở trong không gian nhỏ hẹp của riêng mình...

chẳng một chút tự do........