12/4/15

Bộ não siêu phàm

Muốn viết về cuốn sách này khi mới đọc nó khoảng được 1/3 nhưng rồi thôi ráng đọc đến trang cuối cùng, đọc xong thì không biết viết cái gì nữa...

chẳng lẽ viết lại những dòng "chữ nhỏ" trong đó, nhiều quá, kiến thức nhiều quá, khái niệm nhiều quá, gợi mở nhiều quá, giáo dục nhiều quá...

nhưng sau khi đọc những dòng cuối cùng thì việc bỏ ra gần 2 tháng trờ để đọc, mỗi ngày một ít cũng không thấy phí, dù nói hiểu cũng không thể hiểu được hết những chuyển tải của nó.

sách khoa học không dễ đọc, vì các thuật ngữ, thậm chí vì người dịch không trao chuốt như sách văn chương nên dễ làm nản lòng, nếu không phải là lĩnh vực mà bạn quan tâm...

nhưng sách này viết về bộ não của chính bạn, bạn có quan tâm đến bộ não của mình không?! muốn biết cơ chế suy nghĩ, lưu trữ, nhận thức thông tin ra sao không? những bộ não cấp thấp, cấp cao, siêu phàm ra sao không?

chỉ có thể nói rằng đó một cuốn sách hữu dụng cho những ai muốn tìm hiểu về chính mình, về những còn đường phía trước mà mình có thể tự điều khiển và bước đi mà không phải ai khác có thể làm thay.

bộ não tạo ra nhận thức hay tâm trí điều khiển bộ não, bộ não là một cái máy hát chứ không phải là beethoven, vậy ai là beethoven để tạo ra những cung bật cảm xúc của chính mình và bộ não chỉ là công cụ phát lại...

và bạn rèn luyện thế nào để tâm trí hướng về điều tốt đẹp hơn, bộ não sử dụng lâu bền hơn để có cuộc sống hữu dụng hơn, cho chính bạn chứ không phải cho ai khác.

và, thật thú vị, sau cuối cùng, các nhà vật lý hay thần kinh học lại nói về Thiền định.

giống như để khám phá bộ não của mình không phải là mổ nó ra xem những thứ hỗn độn trong đó, việc đó dành cho bác sĩ phẫu thuật, muốn khám phá chính mình, bộ não sáng lên, những nhận thức, tâm trí, luôn có một có con thường xuyên được đề cập: Thiền định.

lúc ấy bạn "thấy" hay "không thấy" chính mình là một việc khác, thậm chí bạn có thể nhìn thấy Thượng đế hoặc những điều bí ẩn mà chỉ có mình bạn có thể nhận thấy được, không một ai khác có trãi nghiệm tương tự.

và từ Thiền định, dường như có thể lý giải hết mọi điều bằng chính những trãi nghiệm của mình, bạn nhận ra từ bi, trí huệ, giải thoát và cuối cùng là tính không vô cùng...

khi đó chẳng còn gì để nói nữa rồi...

6/4/15

đừng sợ (vô úy) - viết cho những lo âu...

mình trãi qua những nỗi âu lo trong thời gian khá dài, cho đến lúc nhận ra rằng nó không là điều bình thường nữa, ra đường sợ cướp, ở nhà 1 mình sợ trộm, đi đường vắng sợ ma, tiếp xúc người khác e ngại, sợ sệt, sợ người khác đánh giá, sợ người ta chê cười, sợ cả những ác mộng...

và mọi chuyện bắt đầu từ nỗi lo âu, nỗi sợ, từ đó đến kém tự tin, thụ động và trốn chạy...

cho đến một lần bắt gặp Vô Úy của bà Aung San Suu Kyi, một diễn từ của bà trong Forum nào đó, người đàn bà nhỏ bé này quả thật vĩ đại, trãi qua biết bao thăng trầm và không lùi bước trước muôn vàn khó khăn để đấu tranh cho lý tưởng của bà... Nếu trước đây, mình tin vào sức mạnh phi thường, một tâm lý vững vàng, một tinh thần kiên định để có thể làm được điều đó,

nhưng nay, mình tin rằng, người ta có thể làm bất cứ điều gì khi...thõng tay vào chợ, không cần phải cố gắng, không cần phải lên gân, bởi sự chiến đấu kiên cường làm người ta mệt mỏi, làm người ta điên cuồng như những kẻ cuồng tín, còn nếu như xem đó là công việc cần làm, đơn giản là phải làm, như là cần phải làm hàng ngày và...đừng sợ.

Phải, đừng sợ.

Nỗi sợ làm hao mòn ý chí, nỗi sợ làm tâm trí tổn hao và trở nên bất ổn, và lúc đó có làm gì đi nữa cũng không thể vui vẻ mà làm, không thể đến được nơi đã định đến, con đường bằng phẳng trở nên khó khăn vì nỗi sợ làm người ta thích rẽ ngang, lối tắt hay vòng vo...

Nỗi sợ là gì, nó chẳng qua là một cơ chế phản ứng của tâm trí, rồi não bộ trước những điều không đủ tin tưởng, không thấy an toàn...nhưng dần dần nỗi sợ thành thói quen, nó bào mòn những điều tốt đẹp, nó làm cho tinh thần yếu ớt, làm cho cuộc sống âu lo...

mà dường như hầu hết nỗi sợ đều không có thật,

bạn sợ thi rớt, bạn chưa thi mà, cớ sao phải sợ, mà thi xong thì cũng đã an bài, sao lại phải lo...

bạn sợ thất nghiệp, chẳng qua bạn sợ không có lương để sống, vậy, bạn đã cố gắng hết mình chưa...

bạn sợ người khác không tôn trọng mình, bạn đã xứng đáng được tôn trọng chưa, nếu thấy xứng đáng, cứ hành xử như người xứng đáng, nếu chưa hãy thay đổi và đừng sợ.

bạn sợ ai đó sẽ phản bội, nếu phản bội thì cũng chỉ là một sự đổi thay, một cơ hội mới, bạn sợ điều gì?

bạn sợ ai đó bỏ rơi bạn, nếu chưa xảy ra thì có gì mà sợ, nỗi sợ làm cho bạn lo lắng, lo giữ lấy và rồi cũng không giữ được... nếu xảy ra thì bạn níu kéo có được không mà sợ...

hãy tin chính mình và hãy bớt lo âu,

đừng sợ!



5/4/15

đam mê

Bạn hỏi tôi có đam mê nào không?

Câu này tôi đã tự hỏi mình khá lâu... và phát hiện ra mình chẳng có đam mê nào cả, kể cả...mê chơi, rồi mọi thứ cuốn đi cuốn đi, nay nghe lại câu hỏi này, tôi thần người một lúc, hình như tôi cũng chẳng có đam mê...

hồi nhỏ, nhìn ai đó đam mê cái gì, bỏ hết thời gian cho nó, quên ăn quên ngủ tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Tôi có thể làm được nhiều thứ ở mức khá, giỏi nếu chú tâm, chơi được nhiều thứ nếu tập trung, chỉ vậy thôi.

cho nên, đôi khi tôi không biết trú ngụ vào đâu, khi tâm hồn mình nổi sóng.

viết, những đoạn ngắn cũng là một cách để giải tỏa, và, chỉ vậy thôi.

tôi ngưỡng mộ những người mê viết văn, họ bỏ cả cuộc đời mình vào những dòng chữ,

tôi ngưỡng mộ những người mê chụp ảnh, họ bỏ cả cuộc đời mình cho từng khoảnh khắc,

tôi ngưỡng mộ những họa sĩ, họ bỏ cả cuộc đời cho những mảng màu,

....

tôi cũng thử,

có cái làm được, có cái dở chừng, có cái không được,

và tôi mau chán, tôi không đam mê...

cuộc sống cứ trôi,

và có vẻ giờ đây, tôi chỉ kiếm đủ sống để loay hoay với những mảnh vụn đời mình và tìm kiếm niềm đam mê đích thực...

24/3/15

sự đổi thay

thỉnh thoảng lại có ai đó trách ai đó, sao mà đổi thay nhiều quá,

bạn nhìn tấm hình mình còn bé tí, lúc học phổ thông và nhìn vào gương bây giờ, có khác nhau không, hay tấm hình mới năm ngoái năm kia với bây giờ, thậm chí vòng eo tháng trước và tháng này...có thay đổi không?!

đó là vẻ ngoài, nếu ai đó không thay đổi sẽ trở thành dị nhân...

rồi những suy nghĩ, hiểu biết từ lúc sinh ra, trưởng thành, có khác nhau không, kiến thức có đổi khác không hay vẫn còn nguyên như đứa trẻ...

vậy, những suy nghĩ hợp với lứa tuổi cũng là một sự đổi thay, chúng ta đổi thay từ ngày từng giờ, từng phút từng giây, khi có những điều tác động từ xung quanh, từ những gì ta đọc, ta nghe, ta thấy, ta tiếp nhận, ta hành xử, ta phản ứng lại....

đổi thay để lớn hơn lên, hay già cỗi đi cũng là đổi thay vậy.

đổi thay để yên bình hơn, hay sóng gió cũng là đổi thay vậy,

ta đổi thay thì người cũng đổi thay, là vậy.

17/3/15

không,

người ta nhìn thấy núi, thấy sông, người ta biết đó là núi, đó là sông như một ý niệm, người ta không biết núi trông như thế nào, những hòn đá ra sao, những cánh rừng có rộng, thực sự có cao, người ta không biết sông như thế nào, không biết dòng nước nông hay sâu, nước lạnh hay nóng và sông chảy về đâu...

cho đến khi bước chân lên núi, ngâm mình dưới sông lúc đó biết sông là sông và núi là núi, và giờ nhìn lại núi vẫn là núi, sông vẫn là sông...

hồi nhỏ, khi mới biết đọc đã thuộc bản kinh Bát nhã,

sắc tất thị không, không tất thị sắc....

thuộc và đọc nhưng không hiểu nó là gì, không biết để làm gì và cũng không biết làm sao mà thuộc, tự nhiên nó đến như cái nó là...

rồi những ý niệm, khái niệm, như trí huệ, từ bi, tính không, sắc, ba la mật...được định hình trong cuộc sống trong sách vở, tưởng mình hiểu được thế nào là thế nào...

nay như cái duyên, đọc được cuốn Vòng tròn bất tận (Những bài giảng về kinh Bát nhã) của Bernie Glassman (do Nguyễn Quyết Thắng dịch), mới vỡ ra, mọi ý niệm, khái niệm đều bị đánh đổ, trí huệ không phải trí huệ mà mình đã biết mà là trí huệ, từ bi không phải là từ bi mà mình đã biết mà chính là từ bi....

và thật ra cũng không có cả trí huệ, cả từ bi, cả bát nhã, cả núi, cả sông, cả ta, cả mình....

bây giờ thì ta đã hiểu...

hoặc ta chẳng hiểu gì cả...

hoặc chẳng có gì để hiểu cả...

mọi thứ vẫn như là cái nó đang là,

chẳng phải thế sao?!

biển học mênh mông...

càng đọc, mới càng hiểu rằng biển học mênh mông và rồi quay lại với bản thân mình, từ đầu, cổ, tóc tai, quần áo, tới tâm hồn, quả không thể nào hiểu nổi...

nhưng rồi tất cả những điều đó cũng không có thật, biển học cũng không có thật, mọi kiến thức cổ kim rồi thì cũng không có thật, mọi thứ mênh mông như là một, như là không...

dạo này khó khăn khi đọc tiểu thuyết hoặc không tìm thấy cuốn nào đủ hay để lôi cuốn...

sự đa cảm cộng với tiểu thuyết tạo nên những ý niệm về đau khổ không có thật, tạo nên những bi kịch và niềm vui cũng không có thật...

dạo này hay bỏ ngang bất ngờ khi đọc sách, thật khó khăn khi đọc hết cái gì đó, dù là 1 cuốn hay...

nhưng đọc sách xưa mới thấy rằng mình dốt, có quá ít sự tiếp nối những điều hay, có nhiều khi vỡ ra những kiến thức xưa cũ hàng mấy ngàn năm người ta đã nói rồi, nhưng, giống như leo núi, không phải con người ta kết thúc ở lưng chừng thì người sau cứ tiếp tục mà đi, đằng này, mỗi người sinh ra lại phải đi lại từ đầu, bước từ chân núi, có chăng thì có vài lối mòn theo thời gian cũng mòn hao nhiều ít. Vậy đó, mọi việc cứ bắt đầu trở lại khi một người sinh ra, những trãi nghiệm không phải là kinh nghiệm của người khác mà phải là chính mình và rồi không có ai có thể đi hết những trãi nghiệm trong cuộc đời mình, rồi mất đi, người mới lại bắt đầu từ đầu...

nhưng mà có gì đâu mà trãi nghiệm, mà khám phá, bởi từ ngàn xưa đến nay cuộc sống vẫn cứ như nó đang là, thế thôi...

chỉ là ta phân biệt, dính chấp nên thành ra khổ não hoài mà thôi...

11/3/15

rãnh

lúc rãnh nhất là lúc bận rộn nhất,

rãnh rỗi công việc, bận rộn đầu óc, khi làm việc chỉ nghĩ đến việc mình làm, khi không làm việc nữa thì nghĩ đủ thứ trên đời, đầu óc đôi khi không chịu yên ổn...

nhưng chẳng muốn làm việc gì nữa, mọi thứ đang ở đỉnh điểm của chán chường, thì thôi nghỉ...

có khi lại lẩn quẩn trở lại, làm gì? sống như thế nào? yêu đương ra sao? tồn tại như thế nào?...cứ như mình trở lại 18 đôi mươi, xé nháp gần 20 năm cuộc đời để bắt đầu những khát khao mà sống...

nhưng rồi, nếu được trở lại vẫn lẫn quẫn với những câu hỏi xưa cũ, chưa bao giờ có được đam mê, chưa bao giờ có niềm yêu thích, chưa bao giờ thật sự dấn thân...

nỗi lo lắng, sợ hãi và sự giận dữ đang dần giết chết mình....