có những tác giả Việt bảo chứng cho sự đọc của tôi, Linda Lê hay Đoàn Minh Phượng, và cả Nguyễn Ngọc Tư khi xưa xưa một chút...
vì thế mà đã không hề ngại ngần khi bắt gặp "Thư chết" trên quầy, một cuốn sách mỏng, trắng toát, với một vết đen kéo dài nằm ngang...
cầm trên tay tự dưng liên tưởng đến "Thư gửi bố" của Kafka, cũng một cuốn mỏng mỏng ấy, đầy những tâm sự, âu lo, khắc khoải, giằng xé...
và mất 2 tiếng đồng hồ để đọc vào ngày chủ nhật nắng giòn giã ngoài sân. Linda Lê có một gương mặt nhiều tâm sự, và có cảm giác rằng nếu không viết ra bà ấy có thể phát điên, dù viết ra rồi bà ấy cũng có thể nguôi ngoai một chút rồi lại lẩn quẫn với câu chữ của mình, nặng nề mãi không thôi...
Nhưng "Thư chết" là một bức thư trôi chảy, ở đó chứa đựng nhiều hoài niệm, tiếc nuối, tâm lý, triết học, lại thấy thấp thoáng Freud, những ý ức và tiềm thức khốn cùng...
nếu đọc cách đây vài năm, hẳn đã đắm chìm trong đó, bởi có những điều chỉ có đứa con gái nhỏ mới có thể hiểu được đã nghĩ gì về người cha, có những sự dằn vặt, những lỗi lầm cần được thứ tha, dù nhỏ bé, dù tự nghĩ ra rồi dằn vặt chính mình.... nhưng sao nay thấy sự cảm thông, như thể mình là người ngoài, nhưng hiểu, thấu hiểu điều đó thật rõ ràng, như thể mình đã từng trãi qua cách đây những 20 năm...
có một điều rất đúng khi Linda đã viết, người chết đã thật sự sống trong tâm thức mỗi người, và người sống lại chết đi những mảnh tâm hồn...
Muốn viết nhiều hơn như thế, nhưng sự êm dịu của tâm hồn cho thấy những cảm nhận rõ ràng, thấu hiểu mà không bi lụy, thương cảm mà không xót xa...
chúng ta đã dằn vặt mình bởi những điều chúng ta tưởng là những lỗi lầm không thể thứ tha, nhưng thật ra người đi thì đi mất, ta chỉ ở lại nguyên đó, ngóng trông và suy diễn, dằn vặt và tiếc nuối, đứng mãi hoài ở một nơi...
và khi đọc, hiểu rõ hơn, muốn làm gì cho ai đó, hãy làm trước khi quá muộn...
và nếu ra đi, đừng để ai đó bận lòng, dù là một điều nhỏ nhoi, điều đó ám ảnh suốt cuộc đời, nhất là những người thương yêu,
chỉ cần thanh thản, dù được hay mất cũng tan đi...
4 nhận xét:
Thanks !.
Trong "Tiếng Nói" Linda cũng viết về cha, và nhắc đến cái chết, những lá thư của người...Có lẽ, hình ảnh này đã day dứt, ám ảnh tâm khảm cô chăng? Còn Bông, Bông như thấy mình đi vòng quanh trong một mê lộ chữ nghĩa với nội tâm dằn vặt-nghiến ngấu vậy!
HH đọc thấy ở Linda Lê một sự ám ảnh rất nhiều về đoạn đời đã qua của bà. "Tiếng nói" HH chưa đọc, "Lại chơi với lửa" của là một mê lộ chữ nghĩa lạ lùng...
Đăng nhận xét