lại một tập sách mỏng khác, cũng bắt đầu bằng cái chết...
Camus hẳn là một nhà triết học nổi tiếng, và những tác phẩm được mọi người nói về, tán tụng, đọc những cuốn như vậy bị một áp lực rất buồn cười, đó là tìm kiếm cái gì đó cao siêu ngoài ngôn ngữ, cho nên đọc mãi, đọc mãi đến tận cuối để tìm, xong rồi không biết mình hiểu có đúng không? sao thấy nó giản đơn, nó không quá hay để tụng ca, hay vì mình dốt không hiểu hết ý nghĩa, hay thời đó, được như thế đã đáng ca tụng, hay triết học là như thế...
nhưng không phải là một tác phẩm không hay, hoặc có thể do mình kỳ vọng là nó hay hơn như thế, nó lạ hơn như thế...
mà nó cũng hay, cũng lạ, cùng đáng để suy ngẫm đó chứ, thật là mâu thuẫn mà...
...mở đầu bằng cái chết của người mẹ, qua giọng kể của người con nhưng như một kẻ bàng quang, một người ngoài cuộc, một kẻ xa lạ, không xúc cảm, hoặc có nhưng mà biết thuận theo quy luật tự nhiên, đọc đến đây thì nghĩ đến thiền, hay phật giáo, khuyên người ta sống thuận theo tự nhiên, việc một người con thấy cái chết của người mẹ là bình thường, tự nhiên, không quá buồn khổ như những người bình thường khác nó trở thành bất thường (nhưng dường như đó chính là lời khuyên của các cao nhân, hay để người chết yên nghĩ và ra đi thảnh thơi, đừng khóc than và níu kéo...)...
có lẽ đó là việc đáng kể nhất, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân chống lại người con sau này, một người không xúc cảm, vô vị, nghĩ về bản thân và để sự việc trôi đi như nó là, lại gây nên một hậu quả nghiêm trọng, phần sau mang một ý nghĩa khác, như một điều phi lý trong chuỗi những sự kiện có lý, giống như tam đoạn luận "khát nước, uống nước, đã khát", suy ra "khát nước thì đã khát"...có gì đó không ổn ở đoạn này, và nó trở nên không ổn về sau...
nhưng sau đó lại là một thực tại khác, người ta không chấp nhận một người quá khác biệt, một người không theo quy luật, đạo đức thông thường, không theo số đông thường hằng, người ta bảo vệ cho cái gì có khi người ta cũng chẳng biết, nhưng có niềm tin hẳn đã là may mắn...
đọc xong, chẳng thấy đâu là triết lý, nhưng lại liên tưởng đến rất nhiều thứ xung quanh, cả tôn giáo, cuộc sống, đạo đức, và niềm tin...
rõ ràng chẳng có gì đúng hay sai trên cuộc đời này, mà nó còn tùy thuộc rất nhiều vào mọi thứ xung quanh...
và dường như ta cũng chính là người xa lạ với ta, với cuộc đời xa lạ này...
13 nhận xét:
vâng, xa lạ :(
có người viết hay hơn mình, cảm ơn m., :(
Nhắc đến The Stranger, như nhắc đến sự cô độc của con người Albert Camus. Các tác phẩm của ông hầu như đều tóat ra sự dửng dưng, tính chất phi lý trong thân phận con người. The stranger, cái xa lạ với những người chung quanh, thế giới mình sống hay với chính bản thân mình. Một nỗi cô đơn cùng cực của con người...
Dạo này, Bông thấy HH hay viết về ...chết. Sao HH không đọc luôn A Happy Death của Camus luôn nhỉ! :-)
thật tiếc là ở việt nam chưa có ấn bản này, bông ạh :)
"Một nỗi cô đơn cùng cực của con người...", phải, HH nhận ra điều này, nhưng không thấy phi lý chỗ nào, vì nó thuộc về con người sao lại là phi lý nhỉ? HH không hiểu được...
Đúng là ở VN chưa có bản dịch A Happy Death, bạn Bông review cho HH xem với nhé.
Rất vui vì Bông trở lại, Bông đi lâu quá à :-)
Bông thì cứ thấy những phi lý tràn đầy ra cả tập sách nhỏ này. Vì đọc lâu rồi, nên Bông chỉ nhớ một vài điểm chính. Nhưng nhớ nhất vẫn là sự dửng dưng trước mọi sự việc nói chung, và con người cô đơn của Camus nói riêng… Bông mạo muội viết xuống ý nghĩ của mình về cái mà Bông cho là sự phi lý nha. HH đừng cười Bông đó.:D
1. Meursault loại trừ bất kỳ lời giải thích hợp lý cho các sự kiện.
2. Vụ giết người Arab của Meursault là ví dụ rõ ràng nhất. Một sự kiện xảy ra không có lý do rõ ràng. Meursault không có lý do gì để giết người Arab. Ông chưa từng có ý tưởng hay cố ý giết người. Hành động của ông hoàn toàn ngẫu nhiên và không có mục đích!
3. Tại tang lễ của Madame Meursault có lẽ, ông Perez là người duy nhất thực sự quan tâm về cái chết của bà ấy.
4. Điều không thể giải thích thứ ba là ngày xét án Meursault được xếp khi phiên tòa xét xử một người con trai đã giết cha mình. Các công tố viên đã lập luận, rằng chính tội phạm Meursault đã mở cửa cho các tội phạm khác đi đến việc giết cha, và bằng cách này các ngài đã dùng các trường hợp ngẫu nhiên để hỗ trợ mạnh mẽ cho bản án tử hình Meursault.
5. Bởi vì Meursault không đau buồn, xã hội coi anh như một người ngoài cuộc, một mối đe dọa,thậm chí là một con quái vật. Tại phiên tòa của mình, Meursaul không có chút phản ứng đối với cái chết của mẹ mình, điều này đã làm tổn thương sâu đậm hơn về tính cách con người của anh.
6. Meursault thường không có lý do xác đáng cho hành động của mình,chẳng hạn như quyết định của mình về việc kết hôn với Marie và quyết định của mình khi giết người Arab.(phi lý không? :-))
7. Phiên tòa/xã hội vẫn cố gắng đưa ra hoặc cố áp đặt cách giải thích sao cho hợp lý những hành động phi lý của Meursault. Ý tưởng rằng, có những thứ đôi khi xảy ra vì không có lý do, và rằng sự kiện đó đôi khi không có nghĩa là gây rối hay đe dọa cho xã hội.
8. Các công tố viên và luật sư của Meursault, cả hai đều đưa ra giải thích về tội phạm của Meursault dựa trên logic,lý do và các khái niệm về nguyên nhân và hậu quả. Tuy nhiên, những lời giải thích không có bằng chứng cụ thể và chỉ là những cố công nhằm xoa dịu những ý tưởng đáng sợ, rằng thế giới này không.... hợp lý. :-)
Do đó, toàn bộ vụ xét xử là một ví dụ về sự vô lý. Một thể hiện cho sự nỗ lực vô ích của nhân loại nhằm để áp đặt hợp lý về một thế giới với những điều không hợp lý.
:-)
Cảm ơn bạn Bông đã giải thích rất dài, rất thú vị, HH cũng xin nói một chút về sự không hiểu của mình, coi như chúng ta trao đổi một chút vui vui nhé...
HH không thấy sự phi lý vì (theo thứ tự của Bông nha)
1. Có những vấn đề tự nhiên xảy ra và không biết giải thích làm sao nên không cần giải thích và không biết giải thích (với riêng người đó).
2. "Vụ giết người Arab của Meursault là ví dụ rõ ràng nhất...", có lúc người ta gọi là phản xạ tự nhiên, không hề cố ý, nó tự diễn ra mà vượt khỏi sự kiểm soát thong thường của con người
3. "Tại tang lễ của Madame Meursault có lẽ, ông Perez là người duy nhất thực sự quan tâm về cái chết của bà ấy", Bông biết không càng ngày HH càng thấy dường như người ta gần gũi và quan tâm với những người gần bên và thuộc trách nhiệm của mình hơn là những người thân nhưng không gần gũi...
4. HH không ý kiến việc này, hoặc có thể do ngẫu nhiên, hoặc có thể tòa án cố tình, hoặc có thể do Camus cố tình... :-)
5. Không đau buồn là cái tội? ai đặt ra cái tội đó (Phật giáo quan niệm coi cái chết nhẹ nhàng và thanh than, khuyên người ta không nên đau buồn vì nó phù hợp với tự nhiên), những nguyên tắc do con người đặt ra và theo số đông, vậy phải chăng, chân lý thuộc về số đông?!
6. Có những cuộc đời người ta để cho nó thôi theo dòng đời, lớn lên đi học, đi làm rồi kết hôn, bao nhiêu người như vậy mà, còn việc giết người là giống như câu 1.
7- 8. Vì người ta luôn hành xử bởi những điều đặt ra (do con người) về luật lệ về đạo đức...và coi đó như là điều hợp lý, hợp lý với cái gì? với ai? có những điều nhìn ở góc này là hợp lý góc kia là phi lý, vậy phi lý hay hợp lý đều tương đối. Và những cái gì thuộc về con người, diễn ra tự nhiên, sao lại là vô lý. Thậm chí có lúc chính Meursault cũng nghĩ khi phiên tòa diễn ra, mọi người đang bàn cái gì đó không liên quan tới mình, không thuộc về mình, dù là đang xét xử ông, vậy thì ai phi lý? cái gì là phi lý?!
"Do đó, toàn bộ vụ xét xử là một ví dụ về sự vô lý. Một thể hiện cho sự nỗ lực vô ích của nhân loại nhằm để áp đặt hợp lý về một thế giới với những điều không hợp lý", câu này thì đúng quá bạn Bông. Vậy có không sự hợp lý trái ngược với phi lý ?!
Thật vui vì chúng ta trao đổi về những vấn đề này, nó giúp cho kiến thức của HH được mở rộng. Cảm ơn bạn Bông!
Không biết có liên quan không, nhưng bạn Bông xem thử phim "Wild tales" nha.(mà không biết Bông coi chưa)
HH nói đúng, những điều đó cũng tự nhiên thôi mà. Như việc ông Perez có lẽ là người thực sự quan tâm về cái chết của Madame Meursault và gần gũi với bà, thay vì đứa con của mình.. vv và vv... Nhưng trong tác phẩm, tòa án và xã hội đều cho rằng bản chất con người, sư suy nghĩ, những việc làm, cách hành xử của Mersault đều không đúng. Tất cả những điều này đã khiến anh bị kết án cả đời sống của mình. Mọi việc trên đời, trong xã hội phải như thế này, như thế kia thì mới phải và hợp tình hợp lý, Mọi thứ được áp đặt theo thứ tự, lý lẽ phải có. Và đó là sự phi lý!
Nói sao thì nói, nghĩ sao thì nghĩ , Bông vẫn có cảm tình với monsieur Meursault – Camus. :-)
Cảm ơn HH đã dong dài cùng Bông nhé! :-)
Có phải Wild Tales (2014) Argentina Anthology film không HH?
"Và đó là sự phi lý!", giờ thì HH hiểu rồi (hơi tối dạ hén :-))
"Nói sao thì nói, nghĩ sao thì nghĩ , Bông vẫn có cảm tình với monsieur Meursault – Camus. :-)" - cái này thì mình giống nhau nè, vì có lúc HH cũng thấy mình ngơ ngơ ngác ngác như vậy đó...
"Wild Tales (2014) Argentina Anthology", đúng rồi bạn Bông...
bông, và hương:
"phi lý", hết sức phi lý khi con người áp đặt cái lý của chủng loài mình lên tự nhiên, trong khi chính con người là một sinh thể... thật vô cùng tự nhiên!!!
tb:
và vì cái lý của tự nhiên là không có cái lý nào,
nên cả cái còm này của m, cũng hết sứ phi lý :p
Đăng nhận xét