27/7/15

gió heo may khiến ta lại nhớ nhà...


chẳng cần...

chỉ cần mây trắng trời xanh,
chẳng cần em, chẳng cần anh, chẳng cần...

23/7/15

uống trà,

mình uống trà được từ hồi nhỏ xíu, bởi chắc ở nhà bao giờ cũng có bình trà, sáng trưa chiều tối, trong cái vỏ bình bằng trái dừa khoét bên trong,

hồi đó chỉ biết uống trà, nào biết dở ngon...

lớn lên đi cafe nhiều, những quán cafe nhạc sinh viên cách đây gần 20 năm luôn có bình trà nóng, và rồi kêu một món nước uống của người ta gần chục bình trà, chiều mưa mưa nghe Tuấn Ngọc mơ màng chuyện viễn vông...

rồi thích tự pha trà, tự uống, nghe được mùi vị, thích hay không thích, dễ chịu hay không dễ chịu, ngon hay không ngon, rồi có phân biệt, thích ưa hay thèm...

con người ta như vậy, phú quý sinh lễ nghĩa, hay rãnh rỗi sinh nông nổi là vậy...

trời mưa, có một ly trà nóng thì không gì tuyệt bằng, hoặc sáng mùa đông với bình trà ấm, nhìn khói bốc lên nghi ngút, thấy ấm áp...

và những đêm mưa có thể độc ẩm một mình...

người ta càng lớn, càng phải tự biết chơi với mình,

người chọn cuộc sống đơn độc càng phải biết tự chơi với mình,

với sách vở, với âm nhạc, với những phút giây đơn lẻ và ấm êm hạnh phúc,

có khi nằm mình trong căn phòng xem một bộ phim hay,

có khi tự nấu một bữa ăn nhẹ, có rau xanh, có đồ tươi, cơm trắng, dọn lên những chiếc đĩa sứ đẹp đẽ, trên cái bàn sạch tinh tươm và ngồi ăn một mình chậm rãi,

có khi mắc võng đọc một cuốn sách hay quên trời đất,

hay có khi trong đêm mưa, pha một bình trà ngon, độc ẩm một mình, những cành lá đón những hạt mưa như reo mừng, như hờn tủi, như đã đợi chờ,

và những hạt mưa, không biết từ đâu rơi xuống, cái màu xám xịt của trời, và tiếng mưa là một thứ âm thanh lay động nhất, ầm ào hay nhẹ nhàng, có khi hay hơn mọi thứ âm nhạc trên đời này...

nhưng trà ngon khi có bạn hiền, trà ngâu khi mưa lạnh, trà nhài khi thu sang và trà đậm thái nguyên khi đông tới...hay mùa xuân uống một tách trà ô long nghe vị ngọt thanh nhẹ nhàng sau đó...

nếu lạnh hãy cho một ít quế, ít thôi, đễ giữ mùi trà, quế làm ấm người, giải cảm,

uống trà khi nghe một bản hòa tấu hay uống trà khi chuyện trò, thanh tao, nhất là khi nói về sách, những câu chuyện được sẽ chia, hòa quyện...

mùa ngâu, hãy châm một ấm trà nhìn mưa rơi rụng và ngắm phố xa xa...

từ Ngọc Tân tới... Ngọc Anh...

Nhiều năm trước (dạo này hay nhớ về nhiều năm trước), ít khi nghe nhạc của người miền Bắc, bởi nhiều khi không nghe rõ tiếng, thậm chí cách hát thính phòng cũng không hiểu được, nên cứ nghe radio hát những bài hát ca ngơi cách mạng...là chuyển đài khác, có lẽ người Nam nghe giọng hát Bắc hát thính phòng giống như người Bắc nghe cải lương vậy...

Nhưng sau đó ít lâu nghe được Quang Lý, Ngọc Tân, nổi lên bài Thuyền và Biển Quang Lý hát, bạn mê tít, nhất là khi bạn viết về Xuân Quỳnh, mình không thích mấy, mình mê Ngọc Tân,

nếu có giọng nam nào ở Việt Nam (không tính hải ngoại) mà yêu thích nhất chắc đó là Ngọc Tân, đã có một thời như thế, không hiểu sao thích Chiều trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay thật xa.... sau mỗi chuyến đi xa ta thấy yêu quê mình, tất cả... hình ảnh người đàn ông đi xa trên bến cảng thật xúc động và phóng khoáng...

rồi Khoảnh Khắc, Anh sẽ đến.... anh sẽ đến thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em...sao có thể tinh tế đến vậy, sao có thể dịu dàng đến vậy...

giọng Ngọc Tân trầm và nam tính, nét mặt cũng ít khắc khổ hơn Quang Lý nhưng vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn, không thanh thoát mà thương thương...

từ đó mới biết đến Phú Quang,

và có lẽ là nhạc sĩ mình nghe được nhiều bài nhất,

và chắc Ngọc Anh là người hát Phú Quang hay nhất, tha thiết và tự sự, lãng mạn mà gần gũi, chân thực, lặng sâu...

và hơn hết, những cảm xúc phụ nữ hết sức phụ nữ, những khắc khoải, những thổn thức nghe nhức nhối, hoang mang và bâng khuâng... nhưng thấy mình trong đó, như thấy những khoảnh khắc của một thời... của những ngày trẻ trung, của những ngày khắc khoải, của những ngày nhớ nhung...

từ Gửi một tình yêu, đến Đêm buồn, Lời rêu, Chiều hoang, Chuyện bình thường hay Catinate cafe sáng, rồi Khúc mùa thu lay động, vẫn biết ta giờ không trẻ nữa.... mênh mông quá khoảng trống này ai lấp, khi âm thanh cũng bất lực như lời....một lúc nào đó, ta có những khoảnh khắc không thể nào diễn tả được... và chắc người nào ông nào cũng có thể ám ảnh bởi hình ảnh người đàn bà giấu đêm vào trong tóc...

nhiều đêm, nghe Ngọc Anh hát để nghe Nỗi nhớ lãng đãng trong đêm, tràn ngập nỗi nhớ dâng đầy trong em...

...mà không thể, ra ngoài nỗi nhớ đâu anh...

19/7/15

chỉ là...

viết như điên,
và vì điên nên viết,
vẫn chưa trôi hết,
mấy nỗi niềm...

chỉ là muốn tựa bờ vai ai trên thảm cỏ ở một nơi rất xa...mà không thể nào còn được nữa, không phải vì những khoảng cách hữu hình, mà đã xa lắc lơ...

chỉ là muốn cùng ai đó rong ruổi mãi, đi mãi, đi mãi, đừng ở nơi đang hiện hữu, đừng thức dậy với những buổi sáng chán chường như nhau...

chỉ là muốn cùng ai đó biến mất khỏi nơi này, mãi mãi...

mà có được đâu,

Bến Tre,

Bến Tre xưa là tỉnh Kiến Hòa có Thị Xã Trúc Giang, gói gọn trong 3 cù lao, Cù lao Minh, cù lao Bảo và Cù lao An Hóa, nên mênh mông là nước, nước mặn, nước ngọt, tôm cá, nhà vườn, đủ cả,

Cù lao An Hóa chỉ có mỗi huyện Bình Đại, có 1 trong 9 chín cửa Cửu Long Giang, cửa Đại (bây giờ đã lắp), huyện nghèo nhất xứ,

Cù lao Bảo cũng nước mặn, nhưng khá hơn có Ba Tri, Thạnh Phú,

Cù lao Minh dọc sông Hàm Luông, nước ngọt, nhà vườn mênh mông, nên con gái ở đây đều đẹp, da trắng tóc dài, vì suốt ngày ở vườn, đặc biệt là vườn dừa, mát rượi,

quê nội có ông già Ba Tri nổi tiếng khó tánh (vậy mà bà già Bình Đại lấy ông già Ba Tri còn khó hơn ổng, bữa nào rảnh kể chuyện tình người lớn nghe chơi), quê ngoại có Bình Đại mênh mông biển nhưng nghèo xác xơ, xứ gì mà cả nước ngọt cũng không đủ uống, hứng nước mưa cả mùa cũng không đủ dùng cho mùa nắng...

nhưng khi lớn lên, mình lại có nhiều kỷ niệm với cái đất Châu Thành, từ ngã ba Tân Thành đi hướng Tiên Thủy, qua 7 cây cầu ván là tới Thành Triệu, ngay cầu Thành Triệu đi vô chút xíu là nhà chị Phượng, cái nhà xưa lắc, chắc chắn như biểu hiện của một thời sung túc nay sắp tàn phai, người chẳng biết mình là ai mà thương mình như em út, bây giờ chắc chị đang ở xứ Canada lạnh lùng nào đó, chẳng biết có nhớ em không...

rồi những ngày tháng 3, tháng 4 rong ruổi nào đó, cứ chạy miết xuống Tiên Thủy, ngang qua chợ rồi qua chân cầu cây nhỏ, rong ruổi trên đường mà như trong vườn nhà, mát rượi, dọc 2 bên đường là những đám dừa, đám chuối...chạy tuốt ra tới bến phà nhỏ xíu đi qua phía bên kia sông, trời nước bao la và mâng trắng giăng giăng khắp, hai bên bờ là những vườn cây xanh, dòng sông đậm màu phù sa, con phà đơn lẻ, vài người dân địa phương qua lại...

rồi bên kia sông chạy dài xuống Cái mơn, Chợ Lách, xứ của trái cây, hoa kiểng và những người dân hiền hòa thân thiện, nhớ đâu có lần không hiểu vì sao lọt vào vườn cây cacao nhiều vô kể,

rồi lại có lần mắc võng đung đưa trong vườn dâu nhà người ta không quen biết, con được mời uống nước chuyện trò...

miền Tây không có điểm để vui chơi nhộn nhịp, không có những cảnh đẹp hùng vĩ nguy nga, nhưng tất cả trên những chuyến rong ruổi sẽ lụm lặt biết bao nhiêu thứ cỏn con và khi về lòng đầy ắp, của những con người hồn hậu, những mây trắng trời xanh, những hạnh phúc đơn lẻ trên những mảnh vườn xanh ngát, và một quán cóc ven đường như một khách lạ, bâng quơ...

chủ nhật trời mưa...

sáng chưa kịp hửng nắng, trời ui ui, trời này hẹn bạn cafe thì tám không biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đành về sớm, giữa cơn mưa giông,

mà có khi, có điều gì đó nằng nặng trong lòng dường như thiên nhiên cũng hiểu, trời đang yên lành bỗng nổi cơn giông, bụi bay mù mịt, xe lao đảo phải dừng lại, vài hạt bụi vào mắt, nước mắt rơi...cơn giông ngớt, mưa ào kéo theo, gió mạnh, thổi, giật tung, ầm ào...

loay hoay, xoay sở, cố vượt thoát khỏi những làn nước quất vào mặt rát buốt, cuối cùng về đến nhà, thay được bộ đồ ấm, chợt thấy nhẹ tênh, cái gì nằng nặng trong lòng biến mất, những thứ rưng rưng không còn, như được gột rửa, như được thổi bay, tự bao giờ...

ngoài khung cửa mưa tuông trắng xóa, trời chỉ một màu xám ngoét, trời này chỉ có thể pha bình trà ấm, cho vài mảnh quế, nhìn hơi nóng tỏa ra, uống chầm chậm, cho hơi nóng lan xuống cổ họng, xuống bụng, ấm áp...

và nghe Phương Dung - nhạn trắng...

sao cứ phải Phương Dung, chắc chỉ có giọng cao ngất ấy mới có thể làm cho mình ấm lòng, Phương Dung hát Trần Thiện Thanh thì thôi rồi, cả trời mưa gió cũng trở nên thanh tao...

trời này, nghe Khánh Ly. Lệ Thu chỉ 2 bài là cái đầu khó chịu rưng rức, chỉ muốn díp mắt lại...

nhạc xưa, nhạc vàng hay nhạc sến, nghe miên man từ lâu lắm, từ nhỏ xíu, nhưng nhớ nhất là vài ngày ở Vũng Tàu, sáng sớm cafe cóc bên bờ biển, trong veo, vắng lặng, ngồi nhìn ly cafe nhỏ giọt, nghe nhạc sến, thấy như cả trời đất này chỉ mình mình thư thả và cũng chẳng muốn làm gì ngày hôm đó, chỉ muốn lang thang...

có quán cơm tấm nhỏ xíu gần gần đâu chợ Tân Định, sáng sáng hay mở nhạc sến, một người đàn ông trung niên, áo bỏ vào quần lịch sự có mái tóc bồng, thường hay ngồi một góc nhâm nhi ly cafe đá, trầm tư nghe nhạc, 2 cái loa cũng không lớn lắm, ngoài đường không nghe thấy, nhưng dừng lại dùng bữa sáng uống tách cafe có thể nghe trọn 1 bài, và bữa sáng vội vàng cũng trở nên nhàn hạ...

tách trà nóng, ngắm mưa rơi, nghe nhạc và đọc sách, ngày thong thả trôi....

18/7/15

Dambri,

nhiều năm trước, mình ghé Tu viện Bát Nhã vào 2 ngày cuối tuần, cũng vào mùa mưa, sáng sớm lành lạnh đồi trà, mở tầm mắt ra ngút ngàn màu xanh, những ngôi nhà nhỏ ven sườn đồi và dòng suối róc rách, phong cảnh yên bình, dễ chịu...

không ngờ, chỉ vài cây số nữa là 1 cái thác đẹp vô cùng, Dambri,

đường vào vắng tanh, chỉ có màu xanh ngút ngàn của những đồi trà nối tiếp nhau hàng hàng lớp lớp, những cây dã quỳ ven đường cũng màu xanh khoe sắc, chỉ có những đám cỏ xuyến chi cánh trắng nhụy vàng như những con bướm ven đường đong đưa trước gió, không thấy bóng người, chỉ lác đác mấy bầy bò và vài em học sinh đạp xe đùa giỡn, trời chuyển mưa nên mây nằng nặng đọng trên những ngọn núi xa xa, như thể chỉ có mình ta với ta giữa ngút ngàn trời đất,

người chỉ đường cũng lạ, hiện ra đâu lửng thửng giữa núi đồi, một mình trong mưa lâm thâm, không phải đi hết con đường này, mà đi hết vạch sơn trắng vẽ trên đường là đến, mới hiểu có những con đường làng không có vạch, cứ thế mà đi...

Từ ngoài xa đã nghe tiếng ầm ào của thác, đã thấy hơi nước cuộn lên như làn sương trắng, khu du lịch được bàn tay con người tác động, khai thác nhưng tuyệt vời ở chỗ vẫn giữ nguyên được nét thiên nhiên, hùng vĩ và hoang sơ...

thác chính mùa này nhiều nước nhưng đục, đổ ào ào xuống phía dưới cao như một cái nhà 2 tầng, dòng nước mạnh mẽ rơi xuống bốc lên những đám sương bay xa...

và nếu trời hửng nắng sẽ có cầu vồng, cầu vồng và cầu vồng....

có thể quan sát bằng thang máy đi hết chiều dài của thác, thấy mình trôi xuống theo dòng, hùng vĩ và an toàn, bên dưới những cây cầu bắc qua bị màn sương mờ che khuất, mờ mờ ảo ảo như truyện liêu trai, có một đường dốc xuống thấp hơn...

hoặc đi hướng khác, máng trượt như Datanla Đà Lạt, tạo 1 cảm giác thích thú, xuống phía dưới, là một dòng thác nhỏ hơn nhìn có tới 4 tầng đổ từ trên cao xuống, dưới chân thác những dòng suối nhỏ có thể dầm chân vào nước mát lạnh...

xung quanh bố trí những câu cầu treo thích hợp để có thể chụp ảnh, ngắm nhìn và giữ nguyên được vẻ nguyên sơ...

góc bên kia là sân chơi cho những trò chơi tập thể,

góc ấn tượng nữa đó là mặt hồ xanh trong như soi bóng đồi trà bên trên xuống, rừng thông cũng soi mình, nước xanh lạ kỳ, thấy đáy, có câu cây bắc ngang cũng màu xanh nốt,

có thể đạp vịt trên hồ, có thể đạp xe quanh bờ hồ thư thả, có thể đọc sách trên những chiếc ghế thân thiện với thiên nhiên, có thể ngồi yên nghe thác đổ...

hoặc cũng có thể nghỉ lại với những khu nhà tiện nghi êm đềm dưới rừng thông...

đặc biệt rất sạch sẽ,

trước nay thích uống trà Ô long Tâm Châu, nay thêm một ấn tượng đẹp cho khu này bởi Tâm Châu khai thác,

ước ai cũng đối với thiên như vậy, gần gũi mà vẫn có thể xinh tươi...

và khi tro bụi,

khi đọc Và khi tro bụi, ta thấy dường như cuộc đời mình là một chuyến đi, đi mãi, đi mãi...nó ám ảnh mãi, khôn nguôi,

rồi đọc An Ni Bảo Bối, dường như là Hoa Bên Bờ hay Đảo Tường Vi gì đó, vài ngày trước 1 chuyến đi Đà Lạt cùng Ms. Thỏ, Ms. Lê hôm ấy 3 đứa cũng chẳng hiểu vì sao mà đi, leo lên chuyến xe khuya và ước mình đi mãi... hẳn chúng ta đang tìm con đường cho mình, rồi mê mãi...

chênh chếch bóng trăng trên đèo Bảo Lộc lúc 3-4 h sáng, nhìn quanh đèo dốc quanh co đường rừng, mọi thứ nhàn nhạt, liêu trai...


lúc ấy, ước mình cứ chập chờn giấc ngủ, lắc lư trên xe mãi, ghé một trạm dừng ven đường, ngái ngủ, rồi lại đi, lắc lư trên đường, quấn 1 cái mền mỏng, nghe nhạc, rồi đi, đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ là điểm đến, như một sự kết thúc, như một điểm dừng lại, over...

mãi sau này không còn cảm giác ấy nhiều nữa, nhưng thỉnh thoảng ra khỏi thành phố, lại thèm cảm giác đó, chúng ta cứ đi mãi, đi mãi, trọ ở ven đường, như thể trốn chạy, như thể không hề có nơi nào để về, như thể không có một vướng bận trách nhiệm nào, nhưng thể ta là người tự do duy nhất, và cô đơn khôn cùng,

những gặp gỡ trở thành những ký ức, vướng víu và đưa ta về thực tại,

tỉnh những giấc mơ,

tỉnh lẻ đêm buồn...

ký ức là những mảnh vụn, được thêu dệt thành những câu chuyện, nhiều lúc trồi dậy, rưng rưng...

lâu lắm rồi có thể cầm gui-ta và đàn được một bài duy nhất, cũng không biết tại sao đó lại là bài Đêm buồn tỉnh lẻ, hoặc vì ba dạy có 1 bài hoặc vì dốt quá nên chỉ đàn được mỗi bài này, bây giờ vẫn còn nhớ nốt: la đố la fa rề, la rế rế si la, la la la fà sol đố... (đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất...)

bây giờ thì cũng chẳng thể đàn được, bấm phím mandolin đau cả tay vẫn không đàn đủ hết nốt, buồn gì đâu...

má hát hay, ba đàn giỏi mà mấy đứa con không đứa nào thừa hưởng được gì...

nhớ có buổi tối trời mưa, trên bộ ván ba và chú Tám Triều nhâm nhi nhắc chuyện xưa, của những người lính cũ và nhớ nhất tiếng đàn gui-ta bập bùng, tiếng hát trầm trầm ...lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm... hẳn 2 người đàn ông đang nhớ lại thời lính tráng, hay nhớ về thuở xa xưa của một vùng quê ngoại xa lơ lắc mà đau đáu không thể về...

Tám Triều đi lính, Chín Quân đi bộ đội, rồi làm chính quyền, Tám Triều bất đắc chí bỏ lên Sài Gòn chạy xe ôm nhưng giống như một chàng lãng tử, đi tìm mối tình xưa - Út Diễm...

nhà trọ Tám Triều trên cái tum cao chót vót được cơi nới dựng lên sân thượng một tòa nhà cũ kỹ trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, lúc nào cũng thiếu nước, đó là 20 năm trước, những ngày mưa gió, ngày nào cũng có món cá kèo kho như một món quê hương, tanh nồng...

và ta chiều chiều nhìn ra phố mưa giăng, lần đầu lên Sài Gòn, ở nơi xa hoa bậc nhất, trong căn nhà tồi tàn bậc nhất, thi đại học, khóc rưng rưng...

ba mới mất chưa được tháng tròn...

mới đó, 20 năm...

6/7/15

...,

hôm nay H buồn như một con chó ốm...

ôi Nguyên Sa

https://www.youtube.com/watch?v=TRHiJadVnLE

những điều xưa cũ...

tôi thả trôi những chiếc lá, như tâm hồn mình, thư thả...

ta hẳn là người vô tâm, khi xung quanh mình lúc nào cũng có ai đó có thể vì mình mà có những tâm tư...

những điều xưa cũ luôn quay trở lại,

chúng ta thường hay phạm những lỗi lầm giống nhau, chơi với những người có tính cách giống nhau, và những phản ứng giống nhau, như một sự nhàm chán...

giống như ai đó bảo rằng đời mình toàn gặp những anh chàng đào hoa bay bướm để chẳng thể nào chung thủy được, hoặc ta mặc định từ đâu trong tiềm thức, hoặc những tính cách yêu thích của ta thường gắn với những anh chàng có mặt trái là người không chung thủy, vậy đó không phải do ai khác mà chính do bản thân mình, những lựa chọn mà đôi khi ta cũng không biết mình lựa chọn...

ta kỳ vọng 1 điều khác, một sự đổi thay, nhưng thói quen xưa cũ bám riết, hình thành trong tiềm thức, nên đôi khi ta gặp những bất hạnh cũng giống nhau bởi dường như ta phản ứng mọi thứ cùng một cách...

thói thường, càng vô tâm thì người ta lại càng quan tâm, càng muốn biết vì sao vì sao, người ta luôn muốn người khác đặc biệt, khác người nhưng người ta cũng không chịu được người khác không giống ai...

đến phát chán những điều tương tự giống nhau,

một người bạn xa ta khoảng 10 năm, sẽ chỉ thấy và nghĩ rằng ta vẫn còn là của 10 năm trước, những khoảng thời gian 10 năm không gặp nhau là một khoảng trống, và bạn chẳng thể nào hiểu được vì sao ta đã đổi thay...

cuối cùng, chỉ vì ta đã lựa chọn, đã sống, đã phản ứng .... nên những điều xưa cũ luôn quay trở lại, những người cũ luôn quay trở lại với một dạng khác,

mà thật ra ta đã sống đâu!

4/7/15

bạch nguyệt,

Sáng nay có dịp ra đường thật sớm, khi trời vừa hừng đông, trăng còn sáng tỏ, xung quanh là những gợn mây như những lớp bông xốp mềm, mà em bảo như những đợt sóng xô, trời ban sáng thật trong lành, dễ chịu...

Khi về ngang qua Thảo Cầm Viên, trên những tán cây còn mờ sương, một vầng trăng vành vạnh treo, muốn dừng lại chụp 1 bức hình nhưng không tiện, chỉ có thể ngắm nhìn thật lâu như ghi lại trong mắt mình hình ảnh thật đẹp, trăng đã không còn màu vàng nữa, giờ đang chuyển dần sang màu trắng nhạt, và những vầng mây xốp bông bao quanh mờ ảo...

màu trăng ấy không biết gọi là gì, nhớ là có lần nghe m loáng thoáng gọi là morning moon, phải không m?!

viết tới đây lại nhớ tới new moon - 1 tập trong Twilight, lại nhớ TT, khi em dịch bộ truyện này đã chăm chút như thế nào, bắt đầu từ Twilight, em đã cân nhắc và lựa chọn rất kỹ tựa đề để dịch, Hoàng Hôn không phù hợp với bộ truyện có hơi hướm ma quái, cuối cùng chọn được Chạng Vạng, một từ có lẽ lúc ấy ít ai dùng tới, và chiều Chạng Vạng thường gợi đến những hình ảnh liêu trai ma quái, kể cả ngày xưa, ở quê nhiều người lớn vẫn thường hay nói ma thường xuất hiện lúc chạng vạng hoặc hừng đông, lúc tranh tối tranh sáng, và tựa đề ấy được đón nhận như một lẽ tự nhiên của nó, nhưng ít ai biết rằng để có được người dịch đã lựa chọn rất nhiều, nếu Hoàng Hôn, người ta sẽ nghĩ đến tiểu thuyết diễm tình hơn là một truyện ma cà rồng. Sau đó là Breaking Dawn, cũng đã suy nghĩ và tính toán rất nhiều, nếu là Bình Minh hay Rạng Đông vẫn chưa hay, Bừng sáng lại càng không được, và cuối cùng cái tên được chăm chút Hừng đông, thể hiện hết được ý nghĩa của nó...và hôm nay chợt nghĩ đến New Moon, trăng non, trăng mới lên, và những đàn sói trong đêm trăng trở nên có sức mạnh diệu kỳ...

ghé cafe Chiêu bờ sông sáng sớm, quán vừa mở cửa, chênh chếch phía trời Tây trăng đang nhạt nhòa, hòa vào mây trắng, đọc cuốn Mặc khách Sài Gòn trên kệ, đọc say sưa, và bắt gặp từ: bạch nguyệt, ah, phải chăng là bạch nguyệt, chỉ những buổi bình minh và hoàng hôn, giao nhau giữa trời và đêm trăng chợt thành bạch nguyệt,

Mặc khách Sài Gòn viết về Bùi Giáng, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Mai Thảo...và nhiều văn nghệ sĩ khác, từ mọi vùng miền khác, đến Sài Gòn phát triển và thành danh, Sài Gòn luôn dung chứa, luôn tiễn đưa, tất cả những ai đến và đi như một lẽ vô thường, nhưng luôn để trong lòng người những hoài niệm đẹp đẽ của những thời vàng son...

một từ thật đẹp,

bạch nguyệt,

đủ vui một sáng cuối tuần...

tặng m,

hừng đông,
trăng bạc màu,
bạch nguyệt.




3/7/15

vui,

về nhà này giờ thấy vui, vì biết rằng ai đó đã ghé qua, những người thân thiết, hoặc ghé qua nhà bạn, khi bạn không có ở nhà, đọc những dòng để lại, cảm nhận nó, là những dòng mênh mang, những cảm xúc dạt dào, hay những câu haiku cô đọng,

mọi người đã viết lại, mọi người ghé thăm nhau, đọc nhau, cảm nhận và sẻ chia với nhau, dù, chẳng nói một lời...

nhà này là một nhà vắng, ít bạn bè, chỉ có những mảnh tâm hồn thân thiết, những góc khác của tâm hồn, ở đó người ta có thể trãi lòng hết những cung bật tình cảm, có khi là những suy tư, có khi là một khoảnh khắc của cảm xúc, có khi là những mênh mang của hoài niệm...

ít bạn, nhưng đặc sắc, ai cũng có một lối viết khác nhau, thật đặc biệt, anh trai hơi thất thường và bận rộn, nhưng những buổi khuya khuya thường có những điều đặc biệt tặng cho ai đó còn thức hoặc như món quà sáng hôm sau,

thơ haiku mỗi ngày của bạn mình vẫn chưa hiểu hết cấu tứ và ý niệm, chỉ biết rằng dường như nhìn sự vật ở một góc khác, nhưng mình thấy dễ thương, mỏng manh và nhẹ nhàng, thanh thoát...

và mình mê những bài viết mênh mang của bạn, có những lúc mình thả hồn vào đó, như những kỷ niệm của mình, như những giấc mơ đâu đó từ thời xa xưa hiện về, như thân quen, như xa lạ, như đâu đó trong ký ức mong manh của mình, như những khoảng thời gian đẹp đẽ, trầm buồn được tái hiện...mênh mang...

Nay, mình về đây mỗi ngày, có khi không viết được gì nhưng vẫn ghé thăm những người bạn, ghé qua nhà, nhìn 1 chút rồi về, đọc và cảm nhận những bài viết mới,

thật thích,

nhớ viết nhé, tháng 7 này, mùa ngâu...

những ký ức xôn xao lại về, ô thước có bắc cầu hay trời làm giông gió...