một lúc nào đó, người đơ ra, không còn từ nào để nói, không còn hành động nào để làm, không biết phải làm sao, đầu óc đầy nhóc, đầu óc trống rỗng, và giọt nước mắt rơi...
cô đơn vô cùng tận trong vòng tay ấm,
đơn độc vô cùng trong cái xiết tay,
nhạt thếch nụ hôn và buông xuôi...
điều gì đã xảy ra,
và ta phải tiếp tục làm sao,
trống,
rỗng,
đầy ắp,
không thể nói nên lời,
và nước mắt rơi...
biết làm sao, làm sao...
13/12/16
18/7/16
một ai đó,
ai đó có thể là ta không? ta có thể là một ai đó không?
lúc nào đó ta không nhận ra mình, mà mình là ai? ai là mình? dung mạo hình thù ra sao để mà nhận ra...
nhưng có lúc ta không nhận ra ta, cũng không biết là cái ta nào, nhưng không nhận ra, đó là một đêm trăng, trăng huyền hoặc, trăng mờ ảo, ta nhớ rõ mình đi vào con đường hun hút, bóng tối bao trùm, ta nhớ mình đi trên sườn dốc, phía dưới ta thung lũng xa xa giăng giăng mây xám, ta nhớ những nụ hôn, ta nhớ mình dịu nhẹ và thanh thản, ta nhớ ta nào đó hơi hoang mang, ta nhớ một ta an ổn...
ta nhớ hình như vẫn là một đứa ham chơi, ta nhớ ta mê làm việc, rồi là nhớ ta thích vẩn vơ, đọc sách, làm thơ... hóa ra ta còn tham sống quá!
ta lại thèm tịch lặng, như ngồi thiền trên vườn trăng đêm ấy, mờ ảo, u huyền, gặp những người xa lạ...
hẳn, ta có một đêm như thế, hay ai đó?
hẳn ta ở thế giới nào đó song song hay ai đó trong bóng hình ta?
hẳn ta đã nằm mơ và huyễn hoặc mình!
hẳn là ta - một ai đó - không ta!
lúc nào đó ta không nhận ra mình, mà mình là ai? ai là mình? dung mạo hình thù ra sao để mà nhận ra...
nhưng có lúc ta không nhận ra ta, cũng không biết là cái ta nào, nhưng không nhận ra, đó là một đêm trăng, trăng huyền hoặc, trăng mờ ảo, ta nhớ rõ mình đi vào con đường hun hút, bóng tối bao trùm, ta nhớ mình đi trên sườn dốc, phía dưới ta thung lũng xa xa giăng giăng mây xám, ta nhớ những nụ hôn, ta nhớ mình dịu nhẹ và thanh thản, ta nhớ ta nào đó hơi hoang mang, ta nhớ một ta an ổn...
ta nhớ hình như vẫn là một đứa ham chơi, ta nhớ ta mê làm việc, rồi là nhớ ta thích vẩn vơ, đọc sách, làm thơ... hóa ra ta còn tham sống quá!
ta lại thèm tịch lặng, như ngồi thiền trên vườn trăng đêm ấy, mờ ảo, u huyền, gặp những người xa lạ...
hẳn, ta có một đêm như thế, hay ai đó?
hẳn ta ở thế giới nào đó song song hay ai đó trong bóng hình ta?
hẳn ta đã nằm mơ và huyễn hoặc mình!
hẳn là ta - một ai đó - không ta!
25/5/16
khác biệt,
không đúng, không sai, không hay, không dở... tất cả mọi việc trên đời này đều tùy theo góc nhìn của mỗi người, tùy hoàn cảnh, tính cách...mà có những suy nghĩ khác nhau...
càng ngày, những tiêu chuẩn, chuẩn mực chung không còn nhiều ý nghĩa...
và không ngạc nhiên khi tiếng nói chung cũng không phải là suy nghĩ chung hay nhận thức chung, mỗi người đặt mình ở 1 nền tảng khác nhau để hiểu và cảm nhận cuộc sống này...
đó là sự khác biệt...
tôn trọng sự khác biệt để hiểu những bức tranh đầy màu sắc của cuộc sống và tính cách là một điều thú vị, nhưng chạy theo sự khác biệt để phù hợp với nó thì thật là mệt nhoài...
bới chính mình cũng khác biệt,
theo cách của mình...
29/3/16
ước gì...
ước gì ôm một cái
cho quên mấy tàn phai
ước gì cười một nụ
cho quên hết mệt nhoài
ước gì ta có thể
bay giữa bầu trời cao
gọi mây che bớt nắng
cho người bớt hanh hao
ước gì mưa một đám
cho trôi hết nhọc nhằn
ước gì thôi mong nhớ
cho lòng khỏi băn khoăn.....
ước gì,
thôi chẳng ước
đêm về ngắm ánh trăng
tưởng mình là chú cuội
ngồi yên ngắm chị Hằng...
cho quên mấy tàn phai
ước gì cười một nụ
cho quên hết mệt nhoài
ước gì ta có thể
bay giữa bầu trời cao
gọi mây che bớt nắng
cho người bớt hanh hao
ước gì mưa một đám
cho trôi hết nhọc nhằn
ước gì thôi mong nhớ
cho lòng khỏi băn khoăn.....
ước gì,
thôi chẳng ước
đêm về ngắm ánh trăng
tưởng mình là chú cuội
ngồi yên ngắm chị Hằng...
28/3/16
ta,
ta không còn là ta
cuối mùa cây trút lá
ta đã thành xa lạ
với những điều xưa xa
đã không thể cùng nhau
sao mắt còn đau đáu
lòng chưa buông hết điều phiền não
chưa đủ rộng lòng nhau...
chẳng dám hẹn hò những giấc chiêm bao
quá khứ, tương lai đâu cần đau đáu
chỉ sống trọn phút giây,
nương náu,
những nụ cười, cùng nhau...
cuối mùa cây trút lá
ta đã thành xa lạ
với những điều xưa xa
đã không thể cùng nhau
sao mắt còn đau đáu
lòng chưa buông hết điều phiền não
chưa đủ rộng lòng nhau...
chẳng dám hẹn hò những giấc chiêm bao
quá khứ, tương lai đâu cần đau đáu
chỉ sống trọn phút giây,
nương náu,
những nụ cười, cùng nhau...
ốm,
lâu rồi không được bệnh...
ngủ vùi được 1 ngày, nhức đầu và mệt, nhớ lung tung...
có vẻ như khi ốm đau người ta hay mong muốn có ai đó bên cạnh, chẳng phải vì thế mà nhiều người chỉ mong có con cái hoặc lập gia đình chỉ vì khi bệnh hoạn ốm đau có người bên cạnh..
khi ốm, như con trẻ, thích được chiều chuộng 1 chút, thích dịu dàng 1 chút, nghĩ mông lung 1 chút, nhưng vẫn không muốn là gánh nặng của ai đó, khi mình còn đủ sức, có thể tự mình...
tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút, phớt lờ những deadline, mình thích những cố gắng đến khi có thể, sau đó thì thành bại là chuyện của tự nhiên...
sống với nhau cũng vậy, chân thành đến khi có thể, thương nhau đến khi có thể (dĩ nhiên đối với bản thân mình), rồi thì mọi chuyện như nó vốn là...họp hay tan cũng lẽ thường tình, nhưng lúc đó mình đã sống trọn, những xúc cảm và tình thương yêu...
sống đủ mỗi ngày là như vậy,
lúc nào cũng sẵn sàng, không một nuối tiếc chi...
ngủ vùi được 1 ngày, nhức đầu và mệt, nhớ lung tung...
có vẻ như khi ốm đau người ta hay mong muốn có ai đó bên cạnh, chẳng phải vì thế mà nhiều người chỉ mong có con cái hoặc lập gia đình chỉ vì khi bệnh hoạn ốm đau có người bên cạnh..
khi ốm, như con trẻ, thích được chiều chuộng 1 chút, thích dịu dàng 1 chút, nghĩ mông lung 1 chút, nhưng vẫn không muốn là gánh nặng của ai đó, khi mình còn đủ sức, có thể tự mình...
tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút, phớt lờ những deadline, mình thích những cố gắng đến khi có thể, sau đó thì thành bại là chuyện của tự nhiên...
sống với nhau cũng vậy, chân thành đến khi có thể, thương nhau đến khi có thể (dĩ nhiên đối với bản thân mình), rồi thì mọi chuyện như nó vốn là...họp hay tan cũng lẽ thường tình, nhưng lúc đó mình đã sống trọn, những xúc cảm và tình thương yêu...
sống đủ mỗi ngày là như vậy,
lúc nào cũng sẵn sàng, không một nuối tiếc chi...
16/3/16
êm êm...
ồn ào một chút rồi thôi
hình như vẫn nhớ mây trôi lững lỡ...
những giây phút êm đềm hiếm hoi trong những ngày thay đổi, ai cũng có những giai đoạn storm trong lòng mình, chỉ muốn tận hưởng nó, kéo dài ra...dài mãi... cho đến lúc tỉnh giấc, xôn xao...
những êm đềm làm cho người ta cứ muốn nắm níu, và biếng lười trước những đổi thay, cho nên chỉ êm được 1 lát rồi lại thảng thốt giật mình...
và ước ao...
hình như vẫn nhớ mây trôi lững lỡ...
những giây phút êm đềm hiếm hoi trong những ngày thay đổi, ai cũng có những giai đoạn storm trong lòng mình, chỉ muốn tận hưởng nó, kéo dài ra...dài mãi... cho đến lúc tỉnh giấc, xôn xao...
những êm đềm làm cho người ta cứ muốn nắm níu, và biếng lười trước những đổi thay, cho nên chỉ êm được 1 lát rồi lại thảng thốt giật mình...
và ước ao...
10/3/16
......
nếu anh không đến
nỗi cô đơn có dài hơn không
em cũng không biết nữa
nỗi mông lung thì nhiều...
có lẽ cần hơn nữa tình yêu
mà không cần hứa hẹn
để mỗi phút giây là một lần trọn vẹn
không cần nghĩ ngày sau...
nỗi nhớ mong cũng chẳng ồn ào
làm phiền đêm thức giấc
muốn giang tay mà cõi lòng cứ chật
chỉ dung chứa một người.....
nỗi cô đơn có dài hơn không
em cũng không biết nữa
nỗi mông lung thì nhiều...
có lẽ cần hơn nữa tình yêu
mà không cần hứa hẹn
để mỗi phút giây là một lần trọn vẹn
không cần nghĩ ngày sau...
nỗi nhớ mong cũng chẳng ồn ào
làm phiền đêm thức giấc
muốn giang tay mà cõi lòng cứ chật
chỉ dung chứa một người.....
9/3/16
dưới những nụ cười,
dưới những nụ cười có hẳn là hạnh phúc
có lúc muốn phát điên, nhưng kỳ lạ thay bình tĩnh vô cùng, có lúc muốn hét lên nhưng rồi vẫn giữ được giọng điệu...
khi ấy cõi lòng đang thương tổn, bởi đã chôn mọi thứ vào thành những vết cắt cứa đau...
đâu phải không muốn tung hê mọi thứ để rồi ra sao thì ra, đâu phải không muốn bỏ hết mọi điều để ra đi thanh thản...
nhưng vẫn đau đáu những mảnh tâm hồn, chọn thương tổn cho mình hầu chữa lành những tổn thương của tâm hồn khác, liệu có được chăng...
chỉ là muốn vui vẻ và bình yên thôi, sao chữ tình cứ là vướng víu, nặng nợ nhau chi để rồi lìa xa thì càng làm cho nhau mệt mỏi...
cũng có lúc đã từng vui vẻ mà sống, vô tư mà cùng nhau, vậy mà khi có quá nhiều tình cảm, lo sợ những mất mát, không còn vô tư nữa, lúc ấy cũng chẳng còn vui, chỉ còn những nghi kị, dỗi hờn và mệt mỏi,
sao không chia sớt cùng nhau,
dưới những nụ cười có khi là lòng băng giá,
nhói đau...
có lúc muốn phát điên, nhưng kỳ lạ thay bình tĩnh vô cùng, có lúc muốn hét lên nhưng rồi vẫn giữ được giọng điệu...
khi ấy cõi lòng đang thương tổn, bởi đã chôn mọi thứ vào thành những vết cắt cứa đau...
đâu phải không muốn tung hê mọi thứ để rồi ra sao thì ra, đâu phải không muốn bỏ hết mọi điều để ra đi thanh thản...
nhưng vẫn đau đáu những mảnh tâm hồn, chọn thương tổn cho mình hầu chữa lành những tổn thương của tâm hồn khác, liệu có được chăng...
chỉ là muốn vui vẻ và bình yên thôi, sao chữ tình cứ là vướng víu, nặng nợ nhau chi để rồi lìa xa thì càng làm cho nhau mệt mỏi...
cũng có lúc đã từng vui vẻ mà sống, vô tư mà cùng nhau, vậy mà khi có quá nhiều tình cảm, lo sợ những mất mát, không còn vô tư nữa, lúc ấy cũng chẳng còn vui, chỉ còn những nghi kị, dỗi hờn và mệt mỏi,
sao không chia sớt cùng nhau,
dưới những nụ cười có khi là lòng băng giá,
nhói đau...
3/3/16
nỗi sợ,
Vẫn biết nỗi sợ là không có thật, bởi khi sự việc xảy ra thì đã không còn là nỗi nợ, nhưng nỗi sợ vẫn ám ảnh con người một cách kỳ lạ...
có người biện minh rằng nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đâu còn sợ hãi, chỉ vì không biết sẽ xảy ra thế nào, ảnh hưởng ra sao, tổn thương ít hay nhiều nên mới sợ...
nỗi sợ bé nhỏ như cọng tăm nhang bị bộ não biến thành con ngáo ộp đe dọa lại chính mình, biết thế, hiểu thế mà vẫn lo toan, lo nghĩ...
gạt nó đi bằng cách không nghĩ tới, nó vẫn hiện hữu đâu đó và quay trở lại bất cứ lúc nào rồi nhân lên, hoảng hốt...
nếu sẵn lòng đón nhận dù hậu quả có ra sao, chắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng lòng mình có đủ rộng, cái tôi cá nhân có sẵn sàng bỏ đi, những mặt khác, khác, khác chưa được nhìn nhận bằng cặp mắt khác phơi bày mọi lẽ, ai sẽ ảnh hưởng ít nhiều, ai sẽ tổn thương nhiều ít...những mất mát nào có thể...
người ta sợ cho ai đó cũng chính là sợ cho mình...
xem ra, nỗi sợ vẫn ám ảnh con người khôn nguôi...
có người biện minh rằng nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đâu còn sợ hãi, chỉ vì không biết sẽ xảy ra thế nào, ảnh hưởng ra sao, tổn thương ít hay nhiều nên mới sợ...
nỗi sợ bé nhỏ như cọng tăm nhang bị bộ não biến thành con ngáo ộp đe dọa lại chính mình, biết thế, hiểu thế mà vẫn lo toan, lo nghĩ...
gạt nó đi bằng cách không nghĩ tới, nó vẫn hiện hữu đâu đó và quay trở lại bất cứ lúc nào rồi nhân lên, hoảng hốt...
nếu sẵn lòng đón nhận dù hậu quả có ra sao, chắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng lòng mình có đủ rộng, cái tôi cá nhân có sẵn sàng bỏ đi, những mặt khác, khác, khác chưa được nhìn nhận bằng cặp mắt khác phơi bày mọi lẽ, ai sẽ ảnh hưởng ít nhiều, ai sẽ tổn thương nhiều ít...những mất mát nào có thể...
người ta sợ cho ai đó cũng chính là sợ cho mình...
xem ra, nỗi sợ vẫn ám ảnh con người khôn nguôi...
28/2/16
hôm qua,
có lúc muốn hét lên, nhưng đã im lặng...
sự im lặng hẵn đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn...
ai cũng có cái ngưỡng của mình, ngưỡng của yêu thương, ngưỡng của ghen ghét, ngưỡng của hận thù...
tại sao phải khổ vì nhau nhiều như vậy, tại sao...
sự hy sinh không phải là một điều trong trẻo, tại sao lại phải hy sinh, cuộc sống chỉ là những niềm vui thôi mà, vắng bóng niềm vui là nỗi buồn, đâu có ai hy sinh mà vui, hy sinh chỉ là mất mát, nợ nần, hy sinh chỉ là gánh nặng, là ân nghĩa, là mỏi mệt và âu lo...
nếu một ai đó có ý định giết mình, mình chỉ nói một câu duy nhất rằng: cảm ơn....
sự im lặng hẵn đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn...
ai cũng có cái ngưỡng của mình, ngưỡng của yêu thương, ngưỡng của ghen ghét, ngưỡng của hận thù...
tại sao phải khổ vì nhau nhiều như vậy, tại sao...
sự hy sinh không phải là một điều trong trẻo, tại sao lại phải hy sinh, cuộc sống chỉ là những niềm vui thôi mà, vắng bóng niềm vui là nỗi buồn, đâu có ai hy sinh mà vui, hy sinh chỉ là mất mát, nợ nần, hy sinh chỉ là gánh nặng, là ân nghĩa, là mỏi mệt và âu lo...
nếu một ai đó có ý định giết mình, mình chỉ nói một câu duy nhất rằng: cảm ơn....
25/2/16
ta chỉ có tấm thân này,
muốn viết về chuyến đi Sri Lanka vừa rồi nhưng không đủ thời gian để tĩnh tại và mọi thứ tuôn ra, chỉ nhớ rằng đã có một cảm giác rất rõ ràng là ta gặp lại chính mình, như bị mắc bẫy sau 1 vòng lẫn quẫn của cuộc đời... sẽ nói về điều đó từ nội tâm, từ góc nhìn của Thiền Tông, trên một đất nước Phật giáo lâu đời...
những công việc cuốn trôi, lâu lắm rồi mới có được sức khỏe để có thể làm được những việc như mong muốn, có lúc cơ thể rã rời phản ứng, có lúc ngoại lực làm mệt mỏi, vướng bận, khó khăn...
chỉ có một điều duy nhất giúp mình vượt qua đó chính là Vipassana mỗi ngày, có được cái nền cho sự tĩnh tại, dù chưa phải là vững chắc, để bớt nhạy cảm, để hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra và sẵn sàng đón nhận dù có tệ đến mức nào, để hiểu mọi thứ có nguyên do cũng nó và tự nó sẽ xảy ra như nó vốn là, để chậm lại 1 chút, chân thành một chút với mình và với người...
dù sao, cũng chỉ tấm thân này, sống những ngày vui vẻ, xôn xao với cuộc đời vẫn sẽ là một cuộc sống vui,
cứ thế đã...
những công việc cuốn trôi, lâu lắm rồi mới có được sức khỏe để có thể làm được những việc như mong muốn, có lúc cơ thể rã rời phản ứng, có lúc ngoại lực làm mệt mỏi, vướng bận, khó khăn...
chỉ có một điều duy nhất giúp mình vượt qua đó chính là Vipassana mỗi ngày, có được cái nền cho sự tĩnh tại, dù chưa phải là vững chắc, để bớt nhạy cảm, để hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra và sẵn sàng đón nhận dù có tệ đến mức nào, để hiểu mọi thứ có nguyên do cũng nó và tự nó sẽ xảy ra như nó vốn là, để chậm lại 1 chút, chân thành một chút với mình và với người...
dù sao, cũng chỉ tấm thân này, sống những ngày vui vẻ, xôn xao với cuộc đời vẫn sẽ là một cuộc sống vui,
cứ thế đã...
23/2/16
nhớ,
nỗi nhớ là một trạng thái, một cảm giác, một bồn chồn, lo lắng và nghĩ suy...
nỗi nhớ như con sóng, êm êm âm ỉ trong lòng rồi dâng trào thành những đợt sóng cao, ầm ào nơi cõi lòng...
có những nỗi nhớ hiện hữu, một gương mặt, một dáng hình, có những nỗi nhớ mông lung nào đó...đôi khi chỉ là cái siết tay hoặc một ánh mắt mê say...
khi nhớ nhung thì khó toàn tâm ý, đó là một vướng bận, một ghi dấu, một khắc khoải và rồi thành những nghi hoặc, lo lắng và sợ hãi...
hôm nay trăng tròn lắm, mới giữa tháng Giêng thôi mà, sao cứ nghe ngày tháng phôi pha...
đôi khi ta lắng nghe ta, nghe gió hoang vu dội vào lòng buốt giá......(TCS)
nỗi nhớ như con sóng, êm êm âm ỉ trong lòng rồi dâng trào thành những đợt sóng cao, ầm ào nơi cõi lòng...
có những nỗi nhớ hiện hữu, một gương mặt, một dáng hình, có những nỗi nhớ mông lung nào đó...đôi khi chỉ là cái siết tay hoặc một ánh mắt mê say...
khi nhớ nhung thì khó toàn tâm ý, đó là một vướng bận, một ghi dấu, một khắc khoải và rồi thành những nghi hoặc, lo lắng và sợ hãi...
hôm nay trăng tròn lắm, mới giữa tháng Giêng thôi mà, sao cứ nghe ngày tháng phôi pha...
đôi khi ta lắng nghe ta, nghe gió hoang vu dội vào lòng buốt giá......(TCS)
đôi khi,
đôi khi ta chết trong lòng ấy
chỉ bởi vì ta chẳng còn yêu...
không yêu sao cũng buồn đến vậy,
biết chối từ sao những tháng ngày
những lãng quên rồi ai nhắc nhớ
chỉ là lơ đãng gió heo may...
chỉ bởi vì ta chẳng còn yêu...
không yêu sao cũng buồn đến vậy,
biết chối từ sao những tháng ngày
những lãng quên rồi ai nhắc nhớ
chỉ là lơ đãng gió heo may...
15/2/16
được khóc,
sau những ngày nắng, gió, rừng cây, núi đồi, biển cát, thành thị và thôn quê, đền đài và sông suối, lạ lẫm và gần gũi, nói cười và bực bội, tình cảm và xa xăm, lại trở về nơi chốn của mình, như chưa hề có cái gọi là năm mới vừa qua, chưa hề có một kỳ nghỉ nào, rồi mọi thứ ập xuống, như thác lũ, xa lạ như đã đủ cho những ngày xa...
và những giọt nước mắt tuôn rơi, từ lâu lắm rồi mới có thể khóc ngon như vậy...
cũng không biết vì sao mà khóc, không hẳn buồn, không là hạnh phúc, không phải uất ức hay tủi thân, không có gì là mất mát, chỉ là hiểu người, hiểu đời, hiểu mình vẫn còn đang ngơ ngác thống khổ với sự vô tâm và tính ích kỷ của con người...
nước mắt như gột rửa bụi mù sau chuyến đi, như nhắc nhở mình đang tồn tại giữa thế gian này, vẫn phải tự giăng bẫy và mắc bẫy chính mình và mắc bẫy của nhân sinh...
được khóc, hẳn là một điều an ủi nhất của con người...
và những giọt nước mắt tuôn rơi, từ lâu lắm rồi mới có thể khóc ngon như vậy...
cũng không biết vì sao mà khóc, không hẳn buồn, không là hạnh phúc, không phải uất ức hay tủi thân, không có gì là mất mát, chỉ là hiểu người, hiểu đời, hiểu mình vẫn còn đang ngơ ngác thống khổ với sự vô tâm và tính ích kỷ của con người...
nước mắt như gột rửa bụi mù sau chuyến đi, như nhắc nhở mình đang tồn tại giữa thế gian này, vẫn phải tự giăng bẫy và mắc bẫy chính mình và mắc bẫy của nhân sinh...
được khóc, hẳn là một điều an ủi nhất của con người...
6/12/15
bất giờ,
bất giờ lớn nhất của cuộc đời mình cách đây 20 năm, khi ấy cỏ vẻ nhận ra rằng cuộc đời là vậy, sẽ chẳng còn việc gì có thể mang lại cho mình những bất ngờ khác, đón nhận mọi thứ xảy ra trong chua xót nhưng như tất yếu, từ đó, cuộc sống dường như chẳng còn bí ẩn và bất ngờ nào.......
nhưng, theo dòng thời gian, những gì diễn ra có vẻ như theo một chuỗi sự kiện của nó, mà ta gọi là duyên, khi ta bỏ bớt đi hết những nỗi âu lo, những nỗi sợ vô hình, mọi thứ như được nhận rõ hơn, những chuỗi sự kiện diễn ra trở nên đơn giản, cần thiết và dễ hiểu, ta chỉ cần nương theo đó mà đi...
vậy mà, ta vẫn cứ gai góc, vẫn âu lo, vẫn ngại ngùng, ta tự làm khó mình, ta không nhận ra điều cốt lõi chân thật nhất là...buông lơi...
gặp gỡ một người trong cuộc đời đúng là duyên phận, chia tay một người cũng là vì hết duyên với nhau, lẽ tự nhiên là thế, sao ta níu kéo...
có những cuộc gặp gỡ, những con người như từ đâu rớt xuống cuộc đời mình, chẳng hiểu vì sao....
nhưng, theo dòng thời gian, những gì diễn ra có vẻ như theo một chuỗi sự kiện của nó, mà ta gọi là duyên, khi ta bỏ bớt đi hết những nỗi âu lo, những nỗi sợ vô hình, mọi thứ như được nhận rõ hơn, những chuỗi sự kiện diễn ra trở nên đơn giản, cần thiết và dễ hiểu, ta chỉ cần nương theo đó mà đi...
vậy mà, ta vẫn cứ gai góc, vẫn âu lo, vẫn ngại ngùng, ta tự làm khó mình, ta không nhận ra điều cốt lõi chân thật nhất là...buông lơi...
gặp gỡ một người trong cuộc đời đúng là duyên phận, chia tay một người cũng là vì hết duyên với nhau, lẽ tự nhiên là thế, sao ta níu kéo...
có những cuộc gặp gỡ, những con người như từ đâu rớt xuống cuộc đời mình, chẳng hiểu vì sao....
16/10/15
thanh âm...
khi nghe nhạc không lời, không bị phân tán bời lời nhạc, cũng không tò mò tìm hiểu đâu là tiếng guita, đâu là piano hay violin... không phân biệt bản sonatna hay symphothy, không biết beethoven hay moza... khi ấy âm thanh chỉ là âm thanh, những cung bậc chạm vào võ não, chạm vào những nơtron thần kinh, và nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy, những thanh âm sẽ thật đặc biệt lúc ấy có thể... ta lắng nghe ta... những cung bậc âm thanh làm dịu nhẹ vỗ về hay làm tê cứng một cách cơ học tác động vào não để có được một cảm nhận cơ học về sực tiếp xúc, làm nhẹ đi, và chữa lành những vết xướt đau của những tàn tích chất chứa trong tâm hồn...
cũng giống như nhắm mắt lại nghe những lời kinh trầm bổng, tiếng phạn, đừng để ý đến xung quanh, chỉ có những lớp lớp sóng âm thanh tác động vào não và gột rửa những hạt bụi hoặc làm dịu đi những điều chất chứa...
cũng như chỉ nghe tiếng của muôn loài, tiếng của cánh đồng, không phân biệt đâu là vạc sành, tiếng dế hay ếch nhái, ễnh ương hay tiếng gió... chỉ những thanh âm, những tạp âm lay động và tác động vào những lớp lớp nơ tron để chữa lành mọi thứ...
như tối, tiếng mưa đêm lặng lẽ...
chỉ lắng nghe thôi....
6/10/15
mưa đêm
buồn ngủ rồi nhưng nghe tiếng mưa rả rích ngoài kia làm ta thao thức, nghe Phương Dung hát Trần Thiện Thanh rồi Bạch Yến hát Lam Phương sao cứ như nghe những lời thân phận...
mưa đêm,
những ký ức hay ùa về lúc đó, nhớ mái nhà xưa, cứ nằm đó nghe rả rích như một thời xa vắng lắm, trong những giấc mơ về vẫn thường hay nhớ khu vườn cũ, những bờ mương ao cá...có những ký ức không thể xóa rời...
gặp bạn cũ, những thành tựu và những thất bại, những trãi nghiệm và cay đắng, những thành công và hào nhoáng, thỉnh thoảng nghe tin bạn này bạn kia không khỏe, thỉnh thoảng nghe vài người lớn ra đi...
vẫn biết cuộc đời là những chuyến đi, mà chuyến đi dài nhất không một ai tránh được, sống khỏe, sống vui, an nhiên tự tại là hạnh phúc, là an vui...
ngày ngày trôi, có những điều lướt qua không nghĩ tới, nhưng khi nghĩ tới lại nhoi nhói trong lòng, có những điều không thể khác đi, rồi đổ cho số phận, tùy duyên, ừ, tùy duyên...
mưa rồi, đêm bất an lại đến...
mưa đêm,
những ký ức hay ùa về lúc đó, nhớ mái nhà xưa, cứ nằm đó nghe rả rích như một thời xa vắng lắm, trong những giấc mơ về vẫn thường hay nhớ khu vườn cũ, những bờ mương ao cá...có những ký ức không thể xóa rời...
gặp bạn cũ, những thành tựu và những thất bại, những trãi nghiệm và cay đắng, những thành công và hào nhoáng, thỉnh thoảng nghe tin bạn này bạn kia không khỏe, thỉnh thoảng nghe vài người lớn ra đi...
vẫn biết cuộc đời là những chuyến đi, mà chuyến đi dài nhất không một ai tránh được, sống khỏe, sống vui, an nhiên tự tại là hạnh phúc, là an vui...
ngày ngày trôi, có những điều lướt qua không nghĩ tới, nhưng khi nghĩ tới lại nhoi nhói trong lòng, có những điều không thể khác đi, rồi đổ cho số phận, tùy duyên, ừ, tùy duyên...
mưa rồi, đêm bất an lại đến...
30/9/15
hỏng
thỉnh thoảng thấy đời mình như một sản phẩm hỏng, có lẽ sườn dốc bên kia đã đến vội, mà nghĩ cũng nên vội, để xuống đồi, qua thế giới khác mà bắt đầu lại,
mệt mỏi quá rồi,
mọi thứ không còn như xưa nữa, tệ nhất là cảm nhận được bản thân mình thay đổi, nhiều, và tệ...
càng ngày những niềm vui ngày càng nhỏ hẹp, những nỗi buồn càng mênh mang...
lâu rồi không có những buổi nói chuyện thật sự nói chuyện, để hiểu, để bày tỏ, để giải tỏa, để suy nghĩ, để đổi thay...
không biết nói cùng ai, không biết nói làm sao, không biết làm thế nào...
lúc nào cũng như thế và cuộc đời cứ thế trôi đi, trôi đi...
cứ trôi tiếp đi........
mệt mỏi quá rồi,
mọi thứ không còn như xưa nữa, tệ nhất là cảm nhận được bản thân mình thay đổi, nhiều, và tệ...
càng ngày những niềm vui ngày càng nhỏ hẹp, những nỗi buồn càng mênh mang...
lâu rồi không có những buổi nói chuyện thật sự nói chuyện, để hiểu, để bày tỏ, để giải tỏa, để suy nghĩ, để đổi thay...
không biết nói cùng ai, không biết nói làm sao, không biết làm thế nào...
lúc nào cũng như thế và cuộc đời cứ thế trôi đi, trôi đi...
cứ trôi tiếp đi........
14/9/15
sự cô đơn khốn cùng...
hãy bỏ đi...
hãy buông đi...
hãy bằng lòng...
hãy thôi ước mơ...
hãy thanh thản, tự do và hạnh phúc...
hãy...hãy...hãy...
vâng, là thanh thản, là tự do khi không ai quấy rầy, khi không ai càm ràm, khi không một ai được phép đả động đến những điều thuộc về mình, thuộc về cá nhân, riêng tư và sâu kín...
ta có thể đi thâu đêm, suốt sáng, ta có thể hét lên tự do, ta có thể thả mình vào những đam mê bất tận...
nhưng, ai biết rằng, sau đó, trong đó, chính tại đó, là sự cô đơn khốn cùng.
cô đơn, là một danh từ hay động từ hay tính từ, là một trạng thái, một cảm xúc, một sự lẻ loi, một sự nhàm chán, một ước ao, một mong muốn...mà không đạt được...
nếu thảnh thơi với những bữa trà ngon, ngắm hoa đẹp, nếu ta tự do đi đến nơi mà ta muốn, nhưng ta còn muốn hơn nữa - những khi ấy - người nào đó bên ta. "Người nào đó", chắc chắn là một người mà chỉ có lòng ta biết, ta gắn vào những nỗi nhớ mong, mà thiếu nó ta trở nên trống trãi, nên cù ta có tự do và thanh thản, có nhẹ nhàng và bình yên, lòng ta vẫn không thôi mong muốn, không thôi tiếc nuối, không thôi nhớ nhung, khi ấy ta thấy dường như cả trời đất, cả khung cảnh, cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa và ta thấy mình bất lực và cô đơn......
liệu gắn chặt mình vui buồn của mình với "người nào đó" có nên chăng?!
may mà chỉ thỉnh thoảng ta mới thấy mình cô đơn khốn cùng, nếu không đời ta chắc thành địa ngục, và biết đâu ta lại tự biến thành nô lệ cho những thứ hoang mang vô lý này!
nhưng nay, và lúc này, mọi thứ vây lấy ta, trong một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa bão sài gòn...
hãy buông đi...
hãy bằng lòng...
hãy thôi ước mơ...
hãy thanh thản, tự do và hạnh phúc...
hãy...hãy...hãy...
vâng, là thanh thản, là tự do khi không ai quấy rầy, khi không ai càm ràm, khi không một ai được phép đả động đến những điều thuộc về mình, thuộc về cá nhân, riêng tư và sâu kín...
ta có thể đi thâu đêm, suốt sáng, ta có thể hét lên tự do, ta có thể thả mình vào những đam mê bất tận...
nhưng, ai biết rằng, sau đó, trong đó, chính tại đó, là sự cô đơn khốn cùng.
cô đơn, là một danh từ hay động từ hay tính từ, là một trạng thái, một cảm xúc, một sự lẻ loi, một sự nhàm chán, một ước ao, một mong muốn...mà không đạt được...
nếu thảnh thơi với những bữa trà ngon, ngắm hoa đẹp, nếu ta tự do đi đến nơi mà ta muốn, nhưng ta còn muốn hơn nữa - những khi ấy - người nào đó bên ta. "Người nào đó", chắc chắn là một người mà chỉ có lòng ta biết, ta gắn vào những nỗi nhớ mong, mà thiếu nó ta trở nên trống trãi, nên cù ta có tự do và thanh thản, có nhẹ nhàng và bình yên, lòng ta vẫn không thôi mong muốn, không thôi tiếc nuối, không thôi nhớ nhung, khi ấy ta thấy dường như cả trời đất, cả khung cảnh, cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa và ta thấy mình bất lực và cô đơn......
liệu gắn chặt mình vui buồn của mình với "người nào đó" có nên chăng?!
may mà chỉ thỉnh thoảng ta mới thấy mình cô đơn khốn cùng, nếu không đời ta chắc thành địa ngục, và biết đâu ta lại tự biến thành nô lệ cho những thứ hoang mang vô lý này!
nhưng nay, và lúc này, mọi thứ vây lấy ta, trong một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa bão sài gòn...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)