24/12/14

mùa

tôi thường viết một lèo khi muốn viết, cảm xúc tự nó tuôn trào thành chữ và viết ngay vào blog hoặc facebook mà không lưu trữ vào nơi khác, có khi cũng mất theo thời gian và thường ít khi đọc lại. Nên ít khi có ý định viết gì đó dài hơi hoặc một sự đầu tư nghiêm túc và có chất lượng...

chữ nghĩa đôi khi chỉ là những cảm xúc thoáng qua...

vậy mà, thỉ thoảng đọc lại vài bài viết cũ, tôi thấy mình có tâm trạng theo mùa, và dường như bị ám ảnh vào những khoảnh khắc thời gian và màu sắc...

tôi cố tình không đọc bài viết nào về việc hướng dẫn chụp ảnh, đơn giản là xách máy lên, chọn những khoảnh khắc ưng ý và bấm, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc lưu giữ, nó tự nhiên, giản đơn và bất cần kỹ thuật...

viết cũng vậy, tôi không được đào tạo để viết, đó giống như một trò chơi sắp chữ, những câu văn, câu thơ tuôn trào và tôi sắp lại cho có vần có điệu và có nghĩa, mọi thứ tự nhiên như là sống...

bởi vậy, mọi khoảnh khắc giao mùa luôn được cảm nhận bởi ánh nắng ban mai, bởi chiều sụp tối, hay một chiếc lá vàng, lá khô, cái khăn choàng hay màu xanh lá mạ...

mọi thứ tự nhiên như hơi thở...

và rồi theo mùa, theo từng mùa khác nhau tâm trạng thay đổi nhưng có xu hướng lặp lại, dĩ nhiên lặp lại cũng không phải giống hoàn toàn mà như vòng xoay trôn ốc, giống mà khác...

và rồi từ lúc nào dường như tôi dừng lại...

rất lâu...

ở một nơi...

tôi chẳng thể làm gì khác...

sống và thở trong không gian nhỏ hẹp của riêng mình...

chẳng một chút tự do........

3/11/14

chút Đà Lạt cuối thu...

đến Đà Lạt 4h sáng, nhìn lên bầu trời đầy sao, hít một hơi dài, sảng khoái...

mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vách tường bên kia hoa nở vàng bên tường màu trắng, trời sắp vàng mùa khô....










cỡi xe máy lang thang vào những cung đường rợp hoa và xanh mát rừng thông, xuống những khu làng ven đô trồng hoa đủ sắc màu hoa hồng, cúc đồng tiền, hoa cát tường, lys.....vùng đất đỏ này tưởng tượng có thế cắm bất cứ thứ gì xuống đất cũng có thể trổ bông....thật tuyệt dịu...

trời không quá nắng, không quá lạnh, đủ choàng khăn và mang một áo ấm nhẹ nhàng, chạy xe nghe gió thoảng xung quanh, tràn vào da thịt mát lạnh, thỉnh thoảng dừng lại bên một khóm hoa đẹp, bên hồ nước long lanh, hoặc rừng thông nhấp nhô đồi núi...

buổi chiều chạng vạng ghé lại ngôi chùa bên bờ hồ Xuân Hương, chùa ven hồ nhưng ở phía xa chợ nên ít khách viếng, lần nào ghé về đây cũng chạng vạng tối, chùa có Phật bà Quan Âm dưới bóng cây trổ hoa màu đỏ, có chánh điện giản đơn, và trầm mặc...chùa có một ngôi nhà khách bé tẹo bằng gỗ thông đẹp không chê được, như thế này:


bên trong sàn gỗ thường có chậu lan trắng, bàn trà nhỏ và một ít sách, bên ngoài cạnh đó là cây đào phai chênh chếch bóng trăng treo, kế bên trái là vườn lan nhỏ, sạch sẽ và một vài tiểu cảnh đẹp đẽ bình yên....nhìn vào những ô cửa kính, bóng chiều rọi vào những tán cây, những cánh hoa như bức tranh thủy mặc càng tuyệt vời hơn...

ghé xuống ven hồ Xuân Hương nhìn ngắm hoàng hôn buông và thành phố lên đèn, yên ả và tĩnh mặc, nằm dài trên bãi cỏ, nghe sương thấm ướt áo ngoài, bên kia đèn vừa lên nhưng ánh sáng cuối ngày chưa tắt và những đám mây vẫn còn đầy......
buổi tối, dạo vòng quanh chợ để nghe chút nhộn nhịp cuối ngày rồi rẽ vào quán nhỏ, ấm cúng với những bài hát xưa cũ gợi nhớ miền xa xưa.....

hôm sau ghé lại ga tàu cũ, đi một đoạn tàu xưa, chụp vài bức ảnh kỷ niệm, gặp lại người lái tàu năm ngoái, vẫn vui vẻ nói cười, bặt thiệp tuy đã già hơn xưa, tóc đã nhuốm màu bạc.....

ôi thời gian....

và ta cũng chợt nhận ra mình cũng chớm tàn phai......

20/10/14

phía sau...

phía sau là vách núi, để tựa lưng, trước mặt phải là biển, để mênh mông...
phía trên là bầu trời, đủ rộng, để mộng mơ, và phải có tán cây, để vừa mát...
một căn nhà như thế trên sườn đồi, sườn núi, để vừa đủ vững chãi, vừa đủ tự do...
em không thích chốn thâm u của rừng rậm, đó chỉ là nơi dạo chơi giữa những tán cây, giữa mùa lá rụng...
em không còn thích ngôi nhà bên bờ sông như những bức tranh em hay vẽ nguệch ngoạc, có dòng sông trước cửa, xuôi dòng, có con thuyền gác mái, có vườn cây lơ thơ...nhưng ở đó làm sao em không thể không là người tiễn đưa, đưa tiễn khi dòng sông cứ trôi xuôi...

em thích sự thô ráp những dịu dàng, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng thì dễ thương hơn là mảnh khảnh, em thích vóc dáng đậm đà, vững chãi nhưng tâm hồn thì mênh mông như biển, mắt không cần nhìn xa nhưng đủ rộng để bao dung...

nhưng dường như phía sau cơ thể em, phía lưng, phía cổ, đang mục rỗng....anh à...


4/10/14

cafe sáng


sáng ra tự tưởng cho mình,
tách cafe sáng ngon lành cùng hoa...

bồng bềnh...

một tuần trãi qua với những thay đổi liên tục, lâu lắm rồi mới làm việc ở cường độ cao như vậy, thấy một chút hưng phấn trở lại với công việc như vài năm trước, khả năng xoay sở vẫn tốt nhưng cố không quá sức, không để phải rơi vào khủng hoảng nữa, tuy có lúc rời công việc rồi lại tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì? giúp một người đang sắp chết đuối hay muốn xem lại khả năng của mình hay...chẳng vì gì cả, hoặc có thể chọn công việc nhẹ nhàng dễ dàng hơn, thôi thì còn 3 tháng nữa hết năm, làm gì được thì làm, vậy đi.

chiều thứ 7 mưa lại rả rích ngoài hiên, đóng cửa căn phòng lại, xem liền 2 bộ phim trên HBO, rồi sau đó nằm dài, trùm mềm với căn phòng đầy âm nhạc, chỉ nghe những âm thanh thẩm thấu vào da đầu rồi vào não như những làn sóng bồng bềnh trong đầu, lại nhớ khi nhắm mắt nghe kinh, không còn là tiếng nói, không còn là âm thanh, chỉ là những làn sóng, khi trầm, khi bổng vang vang đâu đó trong não mình, không còn những suy nghĩ, không còn những ưu tư hay lo lắng cũng không cần phải biết mình là ai, mọi thứ bềnh bồng trôi và tan vào giấc ngủ...

tỉnh dậy giữa đêm, nhạc vẫn vang vang nhưng đã êm đềm, mưa đã thôi rơi và sóng lặng, tắt nhạc, chìm trong giấc ngủ an lành...

thấy mình tự do...

30/9/14

mưa đêm

lâu rồi không thao thức giữa những cơn mưa đêm, tự dưng thèm rượu đỏ trước hàng hiên năm xưa, nhớ đâu đó những điều xưa cũ...

mưa to, gian phòng trở nên ấm áp, cuộn mình trong chăn nghe mưa xối xả, thỉnh thoảng tiếng ầm ào của sấm chớp, nhưng đâu đó dường như thấy trống vắng, một nỗi trống nhẹ khi ở xa một người...mà chỉ có những đêm mưa mới gặp...

không muốn mở chút nhạc nào, không muốn cả tiếng Tivi râm ran, chỉ nghe tiếng mưa, nghe nỗi nhớ tràn vào da thịt, những tưởng đã miễn nhiễm mùa thu, ai ngờ đâu cơn mưa dầm lại làm nảy mầm những nỗi niềm cũ kỹ xa xưa...

cuối tuần đi ngang chốn cũ, mọi thứ đã đổi thay, và hình như cũng có vài thứ còn nguyên đó, xa lạ mà thân quen, chắc nếu bất chợt gặp người xưa có lẽ cũng vừa thân quen xa lạ...

mọi thứ đổi thay nhanh quá, có lúc tưởng không còn theo kịp, thấy mình già nua và chậm chạp, những kiến thức đang bị bào mòn bởi những bất thiện trong tâm hồn...

đâu đó vẫn còn nguyên nỗi chán chường nhân thế...

có còn không một tình thương không vụ lợi...hay vẫn cứ phải nhân danh...

trời mưa rồi tạnh, nhưng chắc gì đã sáng, những cơn mưa đêm chắc cũng mệt nhoài.

26/9/14

thu xanh...

thu sài gòn không xao xác lá vàng bay, không cả những cơn gió nhẹ đưa thoảng mùi hoa sữa...
thu sài gòn là những cơn mưa ầm ào, gió thốc rơi cả những lá xanh, hoặc nhờ những cơn mưa ấy lá càng xanh hơn, xanh hơn cả trong những buổi trưa nắng gắt không một chút gió, cả mảng màu xanh lá me non mát rượi...

thu xanh...
thu xám những cơn mưa
thu vàng màu nắng trưa
và thu xanh lá...

buổi trưa ngồi dưới tán lá me, hàn huyên chuyện trò, con đường nhỏ lọt thỏm giữa lòng sài gòn, nghe mùa thu đang qua, nghĩ mùa thu sắp tới, nhớ mùa thu xưa...

những ký ức, những cơn mưa đâu đó trong tâm hồn...

rồi mọi thứ chìm sâu vào tầng ký ức nào đó, những vết thời gian lấp đầy lấp đầy dần, mọi thứ trôi qua trôi qua, nhẹ nhàng biết bao...

nhưng những vết xước đôi lúc thật nhói lòng...

như những chiếc lá xanh rơi khi chưa kịp úa.

và mây trắng vẫn đang bay, mùa này nước đã nổi chưa, bến phà cũ có còn, vườn còn xanh cây trái?

và người đã lưu lạc chốn nào hay vẫn còn nguyên nơi cũ mà ta chẳng bao giờ bước qua...

hồng vàng

mùa thu xanh có bông hồng vàng
em còn thương nhớ tới chàng hay không?....


13/9/14

muốn...

muốn viết điều gì đó thật đàng hoàng, dài hơi một chút, cũng đã có đề tài, viết một lần rồi giã từ luôn mọi việc viết lách trên đời, viết để trả hết những nợ nần, buồn thương, yêu mến, viết xong rồi bỏ, như trút hết cho cạn rồi vơi...

xong rồi sẽ làm một người khác, tham lam đọa đày vào bạc tiền cơm áo, quên hết những ngày xưa...

những thứ trong đầu vẫn chưa thể bày ra trang giấy một sự sắp đặt vừa mắt vừa lòng, và nếu không mọi thứ lại dần trôi...

muốn, muốn, muốn...

vẫn chưa làm được...

vẫn mơ toàn chuyện viễn vông thì người ta đi kiếm giàu sang cả....


9/9/14

sực tỉnh

cứ tưởng đang chìm vào cơn mơ, không biết lối ra, có lúc không nhớ mình có cái blog này khi cứ lạc giữa phố phường, lạc trong ồn ào facebook, giữa những rừng tin tức không mang lại gì...

lạc giữa những chuyến đi...

lạc những bức ảnh mà chỉ cần tách 1 cái, có cả cảm xúc thoáng qua, cả kỷ niệm mỗi khi nhìn lại, và lướt qua lướt qua...

viết, là khi tĩnh lặng, khi cồn cào, khi bức bối, khi hồn nhiên, rất ít khi quá vui mà ngồi viết, thi thoảng nhớ quên, có cả không gian và thời gian trong đó, đủ lâu để ngắm nhìn, để đọng lại và rớt ra những con chữ trên máy tính, trên trang giấy...

và một ngày nhận được tin nhắn thật gọn: em viết blog đi!

sực tỉnh,

và nhớ ra rằng mình còn có thể viết, dù đã vơi đi quá nhiều........nhưng ly rượu cạn, hết những hơi cay........

8/9/14

viết gì đây, hay những dòng bối rối...

em hãy viết xuống...

vài người nói với tôi như vậy, em cứ viết xuống, những cảm nghĩ, những suy tư, nghiên cứu về gì đó, hay đơn giản chỉ sống và cảm nhận cuộc đời này...

viết gì đây? khi trong đầu đang ngồn ngộn cảm xúc muốn tuông ra thì đang ở đâu đó giữa đám đông người, giữa đường lái xe...còn khi mở cuốn sổ tay, tìm cây viết, đặt tay phải trên tờ giấy trắng, không viết xuống nổi một từ. Hay khi mở máy tính ra, màn hình trắng trơn, mọi thứ lộn xộn trong đầu không thể nào sắp xếp và viết ra...

viết gì đây? một số người bảo đừng để bị lừa mị bởi những từ ngữ, có người bảo hãy nghiên cứu những thứ sâu xa...khi chỉ cần gõ lên google mọi thứ hiện ra trước mắt. Có người bảo, hãy tĩnh lặng, chờ đợi và suy tư, cả ngàn đời rồi, mọi thứ vẫn đang trôi...

Khi cây phượng ngoài cửa sổ đang lay trước gió trong cơn mưa phùng buổi trưa, thì việc ngồi ở quán cafe Highland một mình với việc ngồi co ro trong góc phòng hay ngồi trước hàng hiên đầy mưa gió có khác gì nhau...

Tắt điện thoại và ngắm mưa rơi, mưa có hạt xiên, hạt thẳng, có hạt rơi trên cành, có hạt rơi xuống đất, những chiếc lá xanh vẫy chào, những ngọn cỏ xanh reo mừng, những chiếc áo mưa chống chọi, những chiếc xe qua...

mỗi thứ đang đổi thay từng giây phút....

tôi

tôi chắc chắn không phải là tôi của ngày hôm qua, không phải của buổi trưa này hay của buổi chiều nay, kể cả bên chung trà ấm áp trong chiều mưa qua với vài bạn cũ, và tôi với người thương mến lang thang đó đây....

tôi lạc mất mình đâu đó, mà cũng không phải, tôi bỏ lại tôi sau lưng, cũng không, tôi không còn là tôi nữa, tôi cũng không phải là ai khác, tôi mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây...nửa quen nửa lạ...

hoặc tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát mình quan sát gương mặt mình mỗi sáng, mỗi chiều, để thấy ánh mắt tinh nhanh hay mệt nhoài, để thấy mình già nua hay con trẻ, để thấy mình chộn rộn hay bình an....

hoặc tôi đang đổi thay quá nhanh, nhưng tháng 9 thất thường mưa nắng, như những lúc chợt vui chợt buồn, chợt hoang mang chợt chín chắn...

và lại thu...

tôi của mùa thu ướt át, nhớ nhung, sâu lắng, hoang hoải đã đâu mất, chỉ còn mùa thu lướt qua trong gió với mây trắng bay, mấy nhành hoa nở trên lan can nhà, của tách trà trong chiều mưa gió, bên dòng sông xa xa để chút nhớ thương vương mấy bài nhạc quê nhà, đẫm nước...

tôi ước cùng ai đó ngồi với nhau giữa đêm trăng sáng, bên chén trà nhấp ngụm trăng thanh, tôi muốn gặp lại người xưa với tâm thế khác, đã đổi thay biết bao mùa sao hình ảnh cũ con nguyên, giá ở gần nhau chắc thấy mình thay đổi, nhưng không gặp nhau cứ ngỡ vẫn còn xưa...

đôi lúc thấy mình chẳng còn một sức sống chọi, để cuộc đời cứ trôi đi, trôi đi...

cũng chẳng mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, chỉ thích dạo bước trên đồi ngắm ánh trăng tan, nghe chuông chùa đổ...

và rồi khi trăng tàn, sương ẩm, nghe dế hát khúc u buồn ru giấc ngàn thu........

19/6/14

hôm nay có một ít mây...

Hôm nay có một ít mây...
và thêm một chút thơ ngây từ trời.....













11/6/14

mùa mưa tới

sáng sớm cơn mưa rào ngang qua thành phố, làm tan đi cơn nóng buổi khuya và làm chùn chân bước ra khỏi nhà...
những cơn mưa đầu mùa được trông đợi bao nhiêu, thì giữa mùa lại chán chường bấy nhiêu, cái gì quá cũng không tốt...
mưa làm cho những bệnh lặt vặt có cơ hội làm mình khó chịu, những chiều rả rích, những đêm gió giông làm cho những nỗi nhớ cồn cào, năm nào cũng trở lại, đôi khi bó gói trước thềm ngắm mưa với ly trà nóng nghe cồn cào những nỗi xa xưa...
nỗi nhớ - một sản phẩm của bộ não - một thứ như ngàn tấm gương phản chiếu tất cả mọi thứ hàng ngày, pha trộn, sắp xếp, nhớ quên, lẫn lộn - để tạo ra những tự hào, lo sợ, tin yêu, thương mến rồi nhớ nhung...
vậy đó, nỗi nhớ là thứ của riêng mà đôi khi người bị/ được nhớ cũng không hề hay biết, có một ai đó đang nhung nhớ mình...
căn bếp cũ, cây khế xưa, cái bàn nọ, bộ gõ này...vẫn còn nguyên trong não thỉnh thoảng trở lại trong mơ, đau đáu, nhưng hiện hữu đã là mảnh đất hoang tàng nhiều cây cỏ dại...
và còn đường có lá me bay xưa cũng đã qua bao mùa lá, cây non thành già, chắc người xưa cũng đã xa xưa, nhưng sao vẫn nhớ, những con đường, những ký ức, những cơn mưa xưa....

có ai đủ dịu dàng cũng ta
hái ít vì sao thắp sáng gian nhà
nghe gió hát những thanh âm xa lạ
nhấp một ngụm trà chuyện vãng những xưa xa....


2/5/14

Grand Piano

anh à,

em đã xem Grand Piano, nhưng đọng lại trong em chắc là một vết cắt ngang rất ngọt của cây vĩ cầm như một vết cứa vào cổ một người...

những ngón tay điêu luyện, âm nhạc tuyệt vời, những nhốn nháo cuộc đời, những lo toan khắc khoải em vẫn cứ cố chấp rằng đó không là không gian của âm nhạc...

em vẫn thích ngồi bên cửa sổ tầng 10, nhìn ra quãng xa và rộng, đôi khi có mưa rơi, đôi khi trăng sáng ngang qua, nghe khúc vĩ cầm của Beethoven, nghe Bach hay Vivaldi trong buổi chiều nhẹ, bên ấm trà, hay ly vang buổi tối...

có vài người trong cuộc đời mình lướt qua rồi thì thôi, có vài người đọng lại được phút giây, có người đâu cần gặp gỡ, nhưng vẫn đâu đó hiện hữu ở một cuộc đời này...thi thoảng nhớ về...

như chiều nay mưa, chẳn hạn.

30/4/14

30.4

cả ngày trời mát, thỉnh thoảng mưa qua...

chiều, dọc theo con đường ven sông về phía quận 1, nước đang lớn, những làn gió lay phay thổi, những con đường sạch tinh tươm, những cầu vượt bộ hành đầy hoa nở rộ, sao bỗng dưng trào nước mắt...

nhớ dòng sông ngày thơ bé, trong vắt những ngày hè, nhớ những ngày đầu mùa mưa đất khô cằn nứt nẻ chợt một hôm xanh rì cỏ cây...

chiến tranh đối với tôi quá chừng xa lạ, chỉ nghe mẹ kể ngày xưa nhà nội bán tạp hóa, ban ngày bán cho lính ghé qua, ban đêm bộ đội vào, có tiền thì mua không thì cho, họ cũng là con người mà, cũng ăn, cũng mặc mà thôi...

ba đi lính quốc gia, chưa được bao lâu thì bị thương nặng, giải ngũ về với một chân coi như bỏ đi, vẫn đốt rừng, làm rẫy, cày ruộng làm ruộng nước, ruộng muối...

thời buổi tranh tối tranh sáng, sau giải phóng, anh em họ hàng bên này bên nọ, có người bảo ba khai lại lý lịch để được hưởng chính sách, đỡ vợ, đỡ con...nhưng ba vẫn cứ là anh lính, dù chẳng có chức tước gì...

chị 2 thi đại học đối tượng 9-10, để rồi không thể nào vô ngành yêu thích dù điểm rất cao vì là con lính...

những đứa trẻ như tôi đi học bị phân biệt đủ điều, từ miếng bánh cho trẻ con ngày lễ, đến những ưu tiên học hành...bạn bè tôi nhiều đứa có ba chết trong trại cải tạo, có đứa còn mang tên của trại cải tạo ngày xưa ở thâm sơn cùng cốc và cái tên không giống ai...

và cũng có nhiều đứa được sung sướng ưu tiên, được nuông chiều bởi sự ưu tiên vì đang ở phía khác, nhưng, trẻ con mà...mọi thứ vẫn trôi qua...

chị em tôi vẫn tự hào là con của ba, một người lính.

ba không để lại cho chúng tôi điều gì ngoài sự trung thực, chân thành, ham đọc sách và hiếu học...Và chị em tôi trưởng thành từ những điều đó, sống nhẹ nhàng không quá cầu lụy, lo toan...

.............................

lang thang chiều muộn vào bảo tàng mỹ thuật thành phố, ngẩn ngơ trước bức tượng bằng men ngọc trước sân có tên là biên giới...tự dưng nhớ bài chiều mưa biên giới .......

nhưng chẳng may, vì là 30.4 nên toàn là tranh về chiến tranh, tôi lướt đi và không dừng lại, không biết từ lúc nào tôi không đọc sách, truyện về chiến tranh, xem tranh ảnh....về đề tài này...nó như một cái gì đó không thật sự hiện hữu và giả tạo...

qua nhiều phòng khác nhau, những bức tranh trước 75 nhẹ nhàng, thoáng đạt...sau 75 lại là những bức tranh bức bối, dù cho nhiều màu sắc, nhưng nội tâm mạnh mẽ đã không còn bình yên...

những bức của trẻ con bao giờ cũng sáng và đáng yêu hơn hết thải...

......................................

ghé quán quen, bạn lật đật lấy cờ ra treo, để "nó" phạt........

....................................

én vẫn bay trước UBND Thành phố như những buổi chiều nào, đã bớt đi những khẩu hiệu, những băng rôn chào mừng, đèn vừa lên xôn xao một chút, Dinh độc lập im lìm với một băng rôn màu đỏ.........báo chí đã thôi hò hét những ngày này, chỉ còn tivi vẫn xôn xao 1 chút, nhưng có lẽ phim Hàn hay HBO vẫn hấp dẫn hơn nhiều........

...................................

mọi sự rồi cũng qua....

hòa giải giống như một giả tạo mới, khoét sâu thêm những đau thương, ai cần?!!!

hãy tự vấn lương tâm mình, và làm gì đó khác đi cho cuộc sống này, và mang lại bình yên cho mỗi con người...

mọi sự rồi cũng qua.....

P/S: hãy đọc Linda Lê, Nam Lê để biết sự bức bối, chịu đựng khôn cùng của những người phải dứt áo mà đi............


29/4/14

mùa này...

mùa này nhớ khói
đốt đồng
nơi ngày xưa ấy
đã từng
thương nhau...

mùa này nhớ lá
khô cong
đốt lên cọng khói
hừng đông
sưởi lòng...

mùa này nhớ chái
sau hè
hoàng hôn
sợi khói
bay nhè nhẹ bay...

ai về nơi ấy có hay
nhớ chi là nhớ, sớm mai, tối, chiều...

thèm...

lâu lâu lại thèm viết, giống như thèm 1 nơi để thở, 1 góc nhà để về, hoặc chỉ là món canh rau tập tàng nấu nấm...

như lúc này đang thèm mưa...

những con mưa đầu mùa được khao khát, như thèm những cọng dền cơm mọc sau hè, như thèm những cọng cỏ lúng phúng sau mưa...thèm những con đường nhỏ, tháng tư về....em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh...

nắng, phượng đỏ ngoài sân, bằng lăng tím dọc con đường, mà bằng lăng sài gòn cũng nhạt, bò cạp vàng càng làm cho nắng cháy hơn, những sắc màu nóng càng làm cho mọi thứ nóng rang, cuối tuần mắc võng nằm dưới gốc dừa vẫn không thôi hết nắng, cái thời tiết kỳ khôi này.....

bất chợt nhìn ra ngoài sâu ngập nắng, cành phượng vừa nở hoa, lòa xòa trong gió nhẹ...

nhờ facebook, nhờ mạng xã hội, dạo gần đây tìm lại được nhiều người bạn cũ cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học...có người ngay gần bên, có người xa tít tắp, nói cười, cười nói huyên thuyên...rồi thì lại lao vào cuộc sống bộn bề, và dường như lối đi của mình vẫn là một lối...không giống ai...nhưng đã biết vui cùng lối ấy, dù lắm khi đơn độc...một mình...

đôi khi nhớ, nhưng không nhớ rõ cái gì, bàng bạc và xa xa, có lẽ muốn hòa mình trong cơn mưa hạ hoặc đắm chìm trong dòng suối mát ngày xưa...



11/4/14

12.4.2014

Sáng nay như nhận được món quà...bất chợt nảy ra 2 câu thơ:

nghe như trời đất giao mùa
nghe như ta đã...mới vừa thương nhau...

Văn, thơ và cả nhạc nữa giống như một viên thuốc có tác dụng tức thời cho những cảm giác khó chịu, bực bội, hay những cảm giác chộn rộn trong lòng, dạng như day dứt, thỉnh thoảng nhớ quên...

khi bực bội trong lòng muốn hét lớn, thay vì vậy có thể...ca một câu vọng cổ...

khi muộn phiền trong thể giải bày có thể viết một câu thơ...

khi muốn thư thái giảm stress có thể nghe Beethoven hay Tchaikovky, nhất là bảng Four Seasons thật hay...

những câu văn sang mùa làm cho tâm hồn trôi đi trong những khoảnh khắc rồi lắng đọng lại những phút giây, làm cho mọi thức trở nên trong trẻo và có thể mĩm cười...

viết như để tâm sự với chính mình, hay tâm sự với một ai đó, không một hình dung...

ở đây mọi thứ không phải ngại ngần,

cuộc sống, thể xác, tinh thần có đủ chỗ để thể hiện, để giữ gìn, nhưng tâm hồn cần được tự do, một không gian riêng có, không cần phải kiểm soát, phải không?!!!

9/4/14

hoang mang

có vài người có khả năng làm cho mình hoang mang...
là những người cũ...

những người đã nghĩ rất hiểu mình, đã nghĩ mình vẫn là mình của những năm xa xăm trước...
và phán như đúng rồi, những ngày hôm nay...

những người quá thân quen, dường như không còn tương kính, buông tuồng, cứ ngỡ là có thể hiểu nhau hết cả những lời suồng sả nhưng đằng sau đó là chạm vào tự ái, nói những nặng lời...

không thể nói hết những điều cần nói, bởi đã có bức tường cách ngăn...

thôi đành...

nhớ nhau thì cũng thôi đành
xa nhau thì cũng đã đành xa nhau...

15/3/14

chạy trốn

những ngày nắng rang, những chiều gió chướng, lá vàng rơi nhiều, những chồi non mới nhú, trời đẹp, mùa sang mùa trôi đi...

vẫn 4 mùa xuân hạ thu đông những mỗi mùa mỗi mới, những chiếc lá khô cong về với đất, để những chiếc lá non mới chào đời, cho một mùa mới, những ngày nắng hanh này sẽ nhường chỗ cho những hạt mưa bay, những cơn mưa sụt sùi, những mặt đường sũng nước...

nhưng ta mỗi ngày mỗi cũ, đi hết một vòng, vẫn thấy mình xưa cũ, vẫn thấy mình mong manh...

trốn chạy những cảm xúc buồn, lấp đầy bằng những niềm vui tạm bợ, có lúc tưởng quên được những xa xưa, có khi tưởng thoát được những điều xưa cũ, nhưng nó vẫn đâu đó, sâu thẳm trong lòng, thỉnh thoảng trổi dậy, quăng quật mình trong những chông chênh...

thỉnh thoảng ở đó, bên người yêu thương, vẫn trơ trọi một mình...

gió vẫn thổi những sắc vàng đã nhạt
mùa yêu thương xưa cũ đã qua rồi
thỉnh thoảng nhớ, thỉnh thoảng quên, thỉnh thoảng...
nắng vàng chanh, gió thốc, lá xa cành...

11/3/14

ghé

mấy hôm nay về lại đây, thấy vui vui buồn buồn, hình như mình vắng bóng khá lâu nơi này, nhưng về ghé lại thấy mọi người còn nguyên ở đó, tự nhiên thấy cảm động, nơi này khá bình yên và thoải mái để viết, để thổ lộ, để bày tỏ hay kể cả than van...

bạn Bông vẫn đó, anh Bent vẫn đây,...các bạn vẫn thỉnh thoảng viết, thỉnh thoảng nghĩ, không có thời gian để đọc hết những điều đã bỏ qua, nhưng rồi sẽ đọc, sẽ trở lại, sẽ viết linh ta linh tinh...

nơi này, giống như một mái nhà xưa, thỉnh thoảng tìm về, ấm áp...

hãy ở nguyên nơi này, thỉnh thoảng ghé thăm nhau, nhé!!!

2H sẽ trở lại, một ngày gần đây...

nhớ mọi người thật nhiều.

hugs.