sau 1 hồi kẻng điểm, mọi người túa ra khỏi phòng, không có tiếng nói, hạn chế va chạm nhau, nhưng những tiếng bước chân hối hả, như reo vui, như thoát khỏi một nơi chốn không mong chờ, có người bước sang ngay phòng ăn bên cạnh, bữa chiều nhẹ nhàng với súp hoặc trái cây hoặc chỉ có sữa, ai cũng vội vội vàng vàng như sợ hết...
khi không nói chuyện, khi xa lạ nhau, những nhu cầu cá nhân không cần phải e dè mà được bộc lộ rõ, ai đó tham lam một chút, ai đó háu ăn một chút, ai đó dở người hoặc kỳ lạ một chút được thể hiện rõ những bản năng...
nhưng vì không được nói chuyện, không va chạm nên không có những nhận xét ác ý, không có những va chạm không đáng tiếc, mọi người nhìn thấy rồi cho qua, trôi đi nhẹ nhàng như những khó chịu, bực bội khi những tâm thức tuôn trào làm đau cơ thể...
một ly sữa đậu nành nóng sau buổi chiều mưa thật ngon lành, khoảng sân có con đường hơn 20 mét đầy bóng người, sau cơn mưa ráng chiều thật đẹp, phía xa nơi bóng núi một vầng sáng rực rỡ, như để bù đắp lại sau những hạt nước cuồng nộ tuôn trào, thấp thoáng một mái ngói nhỏ, ánh lên màu chiều, bóng chiều đổ trên lá trúc thấp thoáng bóng Quan Âm...
đóa sen hôm qua đã tàn, ta không thể nhớ nó nằm chỗ nào, chiều phảng phất hương, đang đi dạo chợt một làn hương đưa vào mũi, thích thú dừng lại thì làn hương đâu mất, hít hà lại cũng không thấy, nhưng rồi thỉnh thoãng lơ đãng lại ùa về, như trêu giỡn ta, như nhắc nhở ta sự chú tâm chưa đủ...
những bông tường vi rơi lả tả trên đường, bóng tường vi bên hiên nhà lai hiện lên thật đẹp, bông nào đã rơi, hôm qua đã ở chỗ nào trên cành? và những chiếc lá rụng, có biết đã ở đâu...
đóa sen hôm qua còn ngát hương nay đã rơi rụng nhường chỗ cho những mầm xanh của trái, vẫn còn vương vấn nhiều nhụy vàng...
vô thường là đây,
từng hơi thở rồi biết mất, những cánh hoa rồi tàn, những chiếc lá rồi rụng, những cảm thọ rồi mất đi, có ai đủ thời gian để hỏi để tìm vì sai vì sao...
30/6/15
tiếp,
anh,
thế là trời mưa ầm ào đổ, mưa rừng thật lạ lùng, không hề báo trước, chỉ sầm sập tối, vài cơn gió lùa thổi bay hết mọi thứ rồi sau đó mưa đổ trút, mưa to...
thiền đường đã tắt hết quạt, đã hết nắng oi, mọi thứ yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng mưa rơi, như ta đang lọt thỏm ở đâu đó, cả trăm người ở chung quanh đã không còn một bóng hình, chỉ có ta và tiếng mưa, chỉ có ta và những âm thanh ầm ào lay động, thiền sư cũng không, bạn hữu cũng không, chỉ có ta với cái không ta, chỉ vậy...
tưởng khi đó tâm lắng đọng để nghe mình, mà không, vẫn là anh, ta đã đi qua bao con đường, cùng chung 1 tấm áo mưa, anh bảo giá như anh có thể chở em đi cùng trời cuối đất, mà không anh cũng không thể đưa em đi hết khi hết xăng....
mưa, em nhớ bản symphony số 9 của Beeth, bản ấy người ta bảo như cả một đời người, nhưng em không hiểu hết, không hiểu nhạc lý cũng không hiểu âm thanh, em chỉ nghe có đoạn như tiếng ầm ào của mưa, như mưa lúc này đây, thấm tận đáy tâm hồn...
cả trăm con người ngồi đây như không còn ai khác, không còn ai bên em giữa cơn mưa gió lạnh lùng, nhưng, em đang có anh, có anh trong tâm tưởng, em đang ở đâu đó không phải chốn rừng sâu, không phải giữa thiền đường, không phải tiếng violon symphony số 9, em nhờ những ngón tay, những ngón tay mà khi nhìn thấy em ước mình là phím đàn, là thùng đàn của cây ghi ta thô mộc,
không, tay anh không đẹp, không phải tay người nghệ sĩ, tay anh to và thô, em nhớ rõ nó đã ôm cả nắm tay mình và giữ yên trong đó, cả nắm tay em nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, ấm áp vô cùng, nhưng sao em vẫn thích nó đùa trên những dây đàn ghi ta, như ve vuốt và dịu dàng, em tưởng mình là những dây đàn, em tưởng mình là những đường cong của thùng đàn, và những tiếng êm êm tai như những gì chúng ta đã....
em thích cả sự thô ráp, và to lớn, nhưng em thích hơn sự thô ráp nhưng dịu dàng, như hôm ấy, em thích cả sự vụng về khi anh chơi đùa với phím đàn, cây đàn ghi ta như nhỏ bé với anh, như em nhỏ bé với anh, những dây đàn rung lên, những âm thanh khe khẽ, và em rung lên, những hạnh phúc thật thà...
mưa ngớt rồi anh,
tiếng kinh xế chiều đang vang lên,
hết một thời thiền, em đang thở mà không nghe được tiếng mình thở vì anh,
vì anh thôi...
thế là trời mưa ầm ào đổ, mưa rừng thật lạ lùng, không hề báo trước, chỉ sầm sập tối, vài cơn gió lùa thổi bay hết mọi thứ rồi sau đó mưa đổ trút, mưa to...
thiền đường đã tắt hết quạt, đã hết nắng oi, mọi thứ yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng mưa rơi, như ta đang lọt thỏm ở đâu đó, cả trăm người ở chung quanh đã không còn một bóng hình, chỉ có ta và tiếng mưa, chỉ có ta và những âm thanh ầm ào lay động, thiền sư cũng không, bạn hữu cũng không, chỉ có ta với cái không ta, chỉ vậy...
tưởng khi đó tâm lắng đọng để nghe mình, mà không, vẫn là anh, ta đã đi qua bao con đường, cùng chung 1 tấm áo mưa, anh bảo giá như anh có thể chở em đi cùng trời cuối đất, mà không anh cũng không thể đưa em đi hết khi hết xăng....
mưa, em nhớ bản symphony số 9 của Beeth, bản ấy người ta bảo như cả một đời người, nhưng em không hiểu hết, không hiểu nhạc lý cũng không hiểu âm thanh, em chỉ nghe có đoạn như tiếng ầm ào của mưa, như mưa lúc này đây, thấm tận đáy tâm hồn...
cả trăm con người ngồi đây như không còn ai khác, không còn ai bên em giữa cơn mưa gió lạnh lùng, nhưng, em đang có anh, có anh trong tâm tưởng, em đang ở đâu đó không phải chốn rừng sâu, không phải giữa thiền đường, không phải tiếng violon symphony số 9, em nhờ những ngón tay, những ngón tay mà khi nhìn thấy em ước mình là phím đàn, là thùng đàn của cây ghi ta thô mộc,
không, tay anh không đẹp, không phải tay người nghệ sĩ, tay anh to và thô, em nhớ rõ nó đã ôm cả nắm tay mình và giữ yên trong đó, cả nắm tay em nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, ấm áp vô cùng, nhưng sao em vẫn thích nó đùa trên những dây đàn ghi ta, như ve vuốt và dịu dàng, em tưởng mình là những dây đàn, em tưởng mình là những đường cong của thùng đàn, và những tiếng êm êm tai như những gì chúng ta đã....
em thích cả sự thô ráp, và to lớn, nhưng em thích hơn sự thô ráp nhưng dịu dàng, như hôm ấy, em thích cả sự vụng về khi anh chơi đùa với phím đàn, cây đàn ghi ta như nhỏ bé với anh, như em nhỏ bé với anh, những dây đàn rung lên, những âm thanh khe khẽ, và em rung lên, những hạnh phúc thật thà...
mưa ngớt rồi anh,
tiếng kinh xế chiều đang vang lên,
hết một thời thiền, em đang thở mà không nghe được tiếng mình thở vì anh,
vì anh thôi...
28/6/15
mơ...
chúng ta vẽ nên những ước mơ của mình,
rồi trôi vào trong đó,
cho đến khi nhận ra,
chỉ là giấc mơ thôi...
giấc mơ có cả nụ cười và nước mắt,
có cả anh, có cả người trong mộng,
có mái nhà rêu xanh và những cơn gió trong lành,
giấc mơ về một chốn bình yên sau những ngày rong ruổi...
hốt giật mình,
khi ta đang ở đâu đó trong giấc mơ, nơi triền núi, nơi cỏ cây chợt nghĩ đến thị thành, ồn ào phố xá...
khi ta đang bình yên trong giấc mơ lại nghĩ đến những mong manh vụn vỡ, ngày xa nhau và sóng gió ba đào...
ta có anh rồi ta mơ một anh nào khác,
ta mất anh, ta lại thấy mình...
những giấc mơ theo những ước mơ, lừa gạt chính ta bằng những mơ mộng của mình...
tất cả những điều đó đều biến thành hiện thực,
nhưng không theo thứ tự của những giấc mơ...
rồi trôi vào trong đó,
cho đến khi nhận ra,
chỉ là giấc mơ thôi...
giấc mơ có cả nụ cười và nước mắt,
có cả anh, có cả người trong mộng,
có mái nhà rêu xanh và những cơn gió trong lành,
giấc mơ về một chốn bình yên sau những ngày rong ruổi...
hốt giật mình,
khi ta đang ở đâu đó trong giấc mơ, nơi triền núi, nơi cỏ cây chợt nghĩ đến thị thành, ồn ào phố xá...
khi ta đang bình yên trong giấc mơ lại nghĩ đến những mong manh vụn vỡ, ngày xa nhau và sóng gió ba đào...
ta có anh rồi ta mơ một anh nào khác,
ta mất anh, ta lại thấy mình...
những giấc mơ theo những ước mơ, lừa gạt chính ta bằng những mơ mộng của mình...
tất cả những điều đó đều biến thành hiện thực,
nhưng không theo thứ tự của những giấc mơ...
hết,
ta có thể làm gì nếu ta đã không còn tha thiết nữa, mà người lại còn quá thiết tha...
ta có thể làm gì hoặc bỏ đi không bao giờ quay lại, hoặc khép lại lòng mình để không ai có thể bước vào...
hay là làm tổn thương người ấy...
những vết thương sẽ lành, nhưng đó dường như là điều có thể giúp ai đó vượt qua những thói quen nhàm chán cũ kỹ bám riết cuộc đời này...
nhưng sao ta buồn đến vậy, ta không thể làm ai đó tổn thương,
rồi ta làm tổn thương lòng mình,
nói, cười hay vui vẻ rồi cũng sẽ là lỗi lầm khi làm ai đó hy vọng, bám víu...
nhưng ta cũng không thể cáu gắt, bẳn tính...
có những điều không dễ nói ra,
ta giận mình,
cả bỏ đi cũng không là dứt khoát,
nhưng ta có thể ôm nỗi buồn này, lỗi lầm này suốt cuộc đời, để ai đó cứ hy vọng và bám víu vào những tạm bợ của một thói quen...
người có hạnh phúc,
ta có bình yên...
và những nỗi niềm riêng tây của cả 2 đã không còn có thể sẽ chia, những khác biệc, những đổi thay mà ai cũng biết nhưng không ai muốn nói ra, không muốn thay đổi, phá vỡ...
làm ai đó buồn, lòng mình cũng trống tênh,
làm ai đó thất vọng mình cũng cũng buồn mênh mông...
ôi, không còn yêu sao cũng buồn đến vậy....
ta có thể làm gì hoặc bỏ đi không bao giờ quay lại, hoặc khép lại lòng mình để không ai có thể bước vào...
hay là làm tổn thương người ấy...
những vết thương sẽ lành, nhưng đó dường như là điều có thể giúp ai đó vượt qua những thói quen nhàm chán cũ kỹ bám riết cuộc đời này...
nhưng sao ta buồn đến vậy, ta không thể làm ai đó tổn thương,
rồi ta làm tổn thương lòng mình,
nói, cười hay vui vẻ rồi cũng sẽ là lỗi lầm khi làm ai đó hy vọng, bám víu...
nhưng ta cũng không thể cáu gắt, bẳn tính...
có những điều không dễ nói ra,
ta giận mình,
cả bỏ đi cũng không là dứt khoát,
nhưng ta có thể ôm nỗi buồn này, lỗi lầm này suốt cuộc đời, để ai đó cứ hy vọng và bám víu vào những tạm bợ của một thói quen...
người có hạnh phúc,
ta có bình yên...
và những nỗi niềm riêng tây của cả 2 đã không còn có thể sẽ chia, những khác biệc, những đổi thay mà ai cũng biết nhưng không ai muốn nói ra, không muốn thay đổi, phá vỡ...
làm ai đó buồn, lòng mình cũng trống tênh,
làm ai đó thất vọng mình cũng cũng buồn mênh mông...
ôi, không còn yêu sao cũng buồn đến vậy....
26/6/15
ngày thứ 2
những dòng tâm thức cuồn cuộn quay về,
chỉ nghe tiếng thở của mình, không nghĩ suy gì cả, không để tâm thức đi lạc vào chốn nào...
trái tim màu xanh ấy vẫn còn, nó được gắn lên cái bấm móng tay đâu gần 15 năm trước, nó vẫn không bị nhạt màu, chắc nó cũng chỉ bằng thứ nhựa rẻ tiền người ta dùng treo vào móc khóa, vào điện thoại, nhưng 15 năm không nhạt màu, không hư hỏng, không mất đi dù em không cố giữ, dù vứt lăn lóc đâu đó, rồi nó vẫn hiện hữu trong ví nhỏ đựng đồ cá nhân, cái bấm móng tay cũng không cũ, không mòn, nhìn lại 15 năm trời, lạ lẫm...
anh tặng cho em rồi đi mất, buổi nói chuyện cuối cùng giờ cũng mờ nhạt những chuyện vãn, nhưng rõ ràng anh đã đi mất, lập gia đình rồi mất hút, em biết anh ở đâu, biết anh làm gì, biết anh thành công ra sao, biết anh thất bại thế nào nhưng chẳng có duyên gặp lại...nhưng chỉ dõi theo...
có lúc em xóa số điện thoại đi, có lúc em em tìm lại nhưng rồi nhìn nó, đó là những ngày xưa xưa cũ, không thể hiểu được tại sao, tại sao... không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra...sao trong lòng vẫn còn ấm ức...có lúc em hỏi nên làm sao, gặp anh hỏi cho ra lẽ về một điều xưa cũ 15 năm trước, quá muộn màng chăng, hay em vẫn còn hy vọng sẽ tình cờ gặp lại anh một ngày nào đó như trái tim vẫn còn xanh thẵm...
hít vào, thở ra...hít vào thở ra...về với thực tại...không được để tâm vọng động...
hít vào, thở ra...quan sát vùng nhỏ dưới mũi trên môi để ''thấy" được hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và quan sát nó, không phản ứng lại, chỉ quan sát, hít vào thở ra...
tại sao anh không đến, gần 1 tháng rồi, anh không đến, những tin nhắn thưa dần, dù cho em có dỗi hờn anh cũng im lặng. Có điều gì đang xảy ra giữa chúng ta, nhớ ngày chúng ta mới biết nhau, có những khi nhắn tin tận khuya, không biết nhắn gì mà lắm thế, còn bây giờ là những câu gay gắt, anh 1 câu, em 1 câu, cớ sao phải ngoắc nghéo nhau mới được hả anh...
em nhớ anh, nhớ anh lắm...
trời nóng quá, ở đây không có máy lạnh, lại bên sườn núi, trưa nắng mồ hôi ướt đẫm anh à...
lại lạc rồi...
hít vào, thở ra...hít vào thở ra...về với thực tại...không được để tâm vọng động...
chỉ nghe tiếng thở của mình, không nghĩ suy gì cả, không để tâm thức đi lạc vào chốn nào...
trái tim màu xanh ấy vẫn còn, nó được gắn lên cái bấm móng tay đâu gần 15 năm trước, nó vẫn không bị nhạt màu, chắc nó cũng chỉ bằng thứ nhựa rẻ tiền người ta dùng treo vào móc khóa, vào điện thoại, nhưng 15 năm không nhạt màu, không hư hỏng, không mất đi dù em không cố giữ, dù vứt lăn lóc đâu đó, rồi nó vẫn hiện hữu trong ví nhỏ đựng đồ cá nhân, cái bấm móng tay cũng không cũ, không mòn, nhìn lại 15 năm trời, lạ lẫm...
anh tặng cho em rồi đi mất, buổi nói chuyện cuối cùng giờ cũng mờ nhạt những chuyện vãn, nhưng rõ ràng anh đã đi mất, lập gia đình rồi mất hút, em biết anh ở đâu, biết anh làm gì, biết anh thành công ra sao, biết anh thất bại thế nào nhưng chẳng có duyên gặp lại...nhưng chỉ dõi theo...
có lúc em xóa số điện thoại đi, có lúc em em tìm lại nhưng rồi nhìn nó, đó là những ngày xưa xưa cũ, không thể hiểu được tại sao, tại sao... không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra...sao trong lòng vẫn còn ấm ức...có lúc em hỏi nên làm sao, gặp anh hỏi cho ra lẽ về một điều xưa cũ 15 năm trước, quá muộn màng chăng, hay em vẫn còn hy vọng sẽ tình cờ gặp lại anh một ngày nào đó như trái tim vẫn còn xanh thẵm...
hít vào, thở ra...hít vào thở ra...về với thực tại...không được để tâm vọng động...
hít vào, thở ra...quan sát vùng nhỏ dưới mũi trên môi để ''thấy" được hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và quan sát nó, không phản ứng lại, chỉ quan sát, hít vào thở ra...
tại sao anh không đến, gần 1 tháng rồi, anh không đến, những tin nhắn thưa dần, dù cho em có dỗi hờn anh cũng im lặng. Có điều gì đang xảy ra giữa chúng ta, nhớ ngày chúng ta mới biết nhau, có những khi nhắn tin tận khuya, không biết nhắn gì mà lắm thế, còn bây giờ là những câu gay gắt, anh 1 câu, em 1 câu, cớ sao phải ngoắc nghéo nhau mới được hả anh...
em nhớ anh, nhớ anh lắm...
trời nóng quá, ở đây không có máy lạnh, lại bên sườn núi, trưa nắng mồ hôi ướt đẫm anh à...
lại lạc rồi...
hít vào, thở ra...hít vào thở ra...về với thực tại...không được để tâm vọng động...
bắt đầu,
bắt đầu lại bằng những ngày nhiều mây,
những đêm mưa rủ lá,
những ngày dài xa nhau...
bắt đầu những ngày tháng nhuộm màu
những xôn xao của phố
những ồn ào bóng đêm...
mỗi sáng rửa sạch tâm hồn
bằng những hơi thở nhẹ
xóa nhòa nỗi chông chênh...
những ngày chậm và buồn
mong nhanh như cơn gió
đêm,
nghe mình thở nhẹ
tan vào giấc ngủ say...
những đêm mưa rủ lá,
những ngày dài xa nhau...
bắt đầu những ngày tháng nhuộm màu
những xôn xao của phố
những ồn ào bóng đêm...
mỗi sáng rửa sạch tâm hồn
bằng những hơi thở nhẹ
xóa nhòa nỗi chông chênh...
những ngày chậm và buồn
mong nhanh như cơn gió
đêm,
nghe mình thở nhẹ
tan vào giấc ngủ say...
linh tinh
có những đêm qua, đêm nay, ngày mệt nhoài vì công việc mới, nhưng buông ra lại có thể vào một không gian khác, để thư giãn, để nghĩ ngơi, để nghe những âm thanh và hơi thở của chính mình, khép mắt lại để không bị ngoại cảnh chi phối...
rồi đêm về, lòng chợt thấy ngổn ngang, thèm viết, như muốn sẽ chia, muốn tỏ bày...
viết văn như một sự tỏ bày,
làm thơ như một điều dấu giếm,
...những cảm xúc, nỗi lòng mong manh...
và âm nhạc như một sự thẩm thấu...
ngày còn thời multiply, mình thích nghe nhạc của em Rock, em ấy có gout chọn nhạc và làm nhạc khá đặc biệt, nghe hơi nặng nề nhưng rất sâu và rất cao, những thứ nhạc êm êm như Ngọc Lan, Tuấn Ngọc khiến mình buồn ngủ dù thỉnh thoảng nghe một vài bài cũng hay, mình nghe Beethoven thường xuyên, sau này nghe thêm nhiều nhạc cổ điển khác, nhưng beethoven vẫn là một lựa chọn trong những buổi chiều mưa một mình, những bản symphony số 7 số 5 và 9... thích nghe Ngọc Anh hay Nguyên Thảo...
và em Loan với những bài jazz thật tuyệt...
rồi tan mất, không biết các em ấy giờ ra sao, cõi thật nhiều khi còn mất nhau huống gì cõi ảo...
nói về cõi thật, dạo này đôi khi có nhiều tiếc nuối, không phải lúc nào cũng có thể có được ai đó tâm giao, có thể chuyện trò về sách vở, thơ ca, đã có một thời ta như thế, đã có một thời, sau những bon chen, bận rộn, ta gặp nhau chỉ để cùng nghe nhạc, cùng bàn về một tác phẩm, cùng chia sẻ những sở thích hoặc quan điểm...
vậy rồi, người làm sách vở lại không còn hứng thú với văn chương, còn ta thì loay hoay bon chen với cuộc sống nhưng không bỏ được những thói quen mơ mộng... tan mất nhau...
chúng ta không còn 20 tuổi, nhưng ai cũng có tuổi 20 đầy hoài niệm....
rồi đêm về, lòng chợt thấy ngổn ngang, thèm viết, như muốn sẽ chia, muốn tỏ bày...
viết văn như một sự tỏ bày,
làm thơ như một điều dấu giếm,
...những cảm xúc, nỗi lòng mong manh...
và âm nhạc như một sự thẩm thấu...
ngày còn thời multiply, mình thích nghe nhạc của em Rock, em ấy có gout chọn nhạc và làm nhạc khá đặc biệt, nghe hơi nặng nề nhưng rất sâu và rất cao, những thứ nhạc êm êm như Ngọc Lan, Tuấn Ngọc khiến mình buồn ngủ dù thỉnh thoảng nghe một vài bài cũng hay, mình nghe Beethoven thường xuyên, sau này nghe thêm nhiều nhạc cổ điển khác, nhưng beethoven vẫn là một lựa chọn trong những buổi chiều mưa một mình, những bản symphony số 7 số 5 và 9... thích nghe Ngọc Anh hay Nguyên Thảo...
và em Loan với những bài jazz thật tuyệt...
rồi tan mất, không biết các em ấy giờ ra sao, cõi thật nhiều khi còn mất nhau huống gì cõi ảo...
nói về cõi thật, dạo này đôi khi có nhiều tiếc nuối, không phải lúc nào cũng có thể có được ai đó tâm giao, có thể chuyện trò về sách vở, thơ ca, đã có một thời ta như thế, đã có một thời, sau những bon chen, bận rộn, ta gặp nhau chỉ để cùng nghe nhạc, cùng bàn về một tác phẩm, cùng chia sẻ những sở thích hoặc quan điểm...
vậy rồi, người làm sách vở lại không còn hứng thú với văn chương, còn ta thì loay hoay bon chen với cuộc sống nhưng không bỏ được những thói quen mơ mộng... tan mất nhau...
chúng ta không còn 20 tuổi, nhưng ai cũng có tuổi 20 đầy hoài niệm....
17/6/15
ba,
1995-2015: 20 năm đã trôi qua, thời gian ở gần ba ít hơn rất nhiều thời gian xa ông thăm thẳm, nhưng ký ức tuổi thơ là những điều không thể nào quên...
có vài người có thể ảnh hưởng đến mình trong suốt cuộc đời, không tính thời gian gặp nhau dài hay ngắn, ba là một người như vậy...
mình không thần tượng ba mẹ hay bất cứ ai trong cuộc đời, mình ngưỡng mộ và khâm phục những người tài giỏi, mình quý trọng những người tử tế, và biết ơn những người sống bao dung, tình cảm, nhưng có lẽ mình ảnh hưởng ba khá nhiều, ngày xưa nhiều người nói như vậy nhưng mình ít nhận ra, nhưng càng lớn, thời gian càng xa ông nhiều dần mình lại thấy mình có những điều khá ảnh hưởng, cả tính cách đặc trưng của người miền Tây xưa, cả tính thích sống trung dung không ham quá nhiều vật chất, thích sống với thiên nhiên cây cỏ, thích đi đây, đi đó, viết lách linh tinh, cả cái việc lành tính và thật thà nữa...
20 năm đã trôi qua, có những điều phai nhạt, có những điều chưa giải tỏa hết, nhưng là một chặng đường dài mình đã tự đi qua không có bóng của ba khi vừa bước vào đời, nhưng với nền tảng giáo dục về sự tử tế, tình thương yêu, sự nghiêm khắc, và cả một tấm gương cuộc đời ông, sống giản đơn và tử tế, giúp cho mình vững bước...
mong ba bình yên nơi thế giới của mình...
có vài người có thể ảnh hưởng đến mình trong suốt cuộc đời, không tính thời gian gặp nhau dài hay ngắn, ba là một người như vậy...
mình không thần tượng ba mẹ hay bất cứ ai trong cuộc đời, mình ngưỡng mộ và khâm phục những người tài giỏi, mình quý trọng những người tử tế, và biết ơn những người sống bao dung, tình cảm, nhưng có lẽ mình ảnh hưởng ba khá nhiều, ngày xưa nhiều người nói như vậy nhưng mình ít nhận ra, nhưng càng lớn, thời gian càng xa ông nhiều dần mình lại thấy mình có những điều khá ảnh hưởng, cả tính cách đặc trưng của người miền Tây xưa, cả tính thích sống trung dung không ham quá nhiều vật chất, thích sống với thiên nhiên cây cỏ, thích đi đây, đi đó, viết lách linh tinh, cả cái việc lành tính và thật thà nữa...
20 năm đã trôi qua, có những điều phai nhạt, có những điều chưa giải tỏa hết, nhưng là một chặng đường dài mình đã tự đi qua không có bóng của ba khi vừa bước vào đời, nhưng với nền tảng giáo dục về sự tử tế, tình thương yêu, sự nghiêm khắc, và cả một tấm gương cuộc đời ông, sống giản đơn và tử tế, giúp cho mình vững bước...
mong ba bình yên nơi thế giới của mình...
tiếp
con đường ngắn ngủi chỉ khoảng 20 mét mà 10 ngày đi tới đi lui, đi qua đi lại, không ra khỏi đó, vậy mà mỗi ngày lại phát hiện một điều mới lạ, có lẽ khi tịnh khẩu, óc quan sát tốt hơn...
một bên là hồ sen, phảng phất hương thơm, sáng sáng chiều chiều, nhất là những chiều mưa, thoáng mùi hương đâu đó len lỏi vào mũi rồi mất tiêu làm ta hít hà tìm kiếm, một bên là những bông hoa, cây trái, cuối đường làm một bụi tường vi làm ta ngẩn ngơ mỗi ngày, cuối đường phía kia là bụi trúc phảng phất phía sau là bóng Quan Âm...
ngày đầu tiên những đóa sen nở, những bông hoa hoàng anh vàng sặc sỡ, những bụi sao nhái vàng ươm che mờ mọi thứ, cả bóng tường vi,
ngày thứ 2, kìa bóng tường vi cuối đường, những đóa hồn nhạt trước hiên một căn phòng, nhìn xa xa sao mà duyên dáng, chênh chếch những áng mây sáng sáng chiều chiều, trên đỉnh dốc khúc ngoặc của con đường, làm ta ngẫn ngơ...
rồi những cánh phượng đỏ thẫm, nhưng nhỏ xíu không rực rỡ như những cây phượng thông thường, nhỏ xíu, trơ cành và trụi lá, thắp lên trong chiều hoàng hôn nhưng ánh sáng li ti thẫm đỏ...
rồi bằng lăng tím hồng, nhiều cành lá, chen nhau chìa ra như sợ người ta quên mình,
cây sanh rủ lá,
cội bồ đề xào xạt những cơn gió về,
ngày thứ 3, hoa sen tàn úa, ô kìa, một cành dao trong góc nhỏ của phía kia ngôi nhà, những bông cẩm tú tim tím ẩn hiện giữa những tán lá cỏ...
hoa úa rồi hoa tàn, người đi rồi người lại, trên đầu con dốc phía bụi tường vi nhìn xuống sáng sáng những bóng người, áo lam áo nâu, đi dạo nhẹ nhàng, có người ngôi yên ngắm những cánh hoa, nhưng khiến mình liên tưởng đến những zombie không tiếng nói cười, nhưng không tịch mịch thơ thới và bình an...
một bên là hồ sen, phảng phất hương thơm, sáng sáng chiều chiều, nhất là những chiều mưa, thoáng mùi hương đâu đó len lỏi vào mũi rồi mất tiêu làm ta hít hà tìm kiếm, một bên là những bông hoa, cây trái, cuối đường làm một bụi tường vi làm ta ngẩn ngơ mỗi ngày, cuối đường phía kia là bụi trúc phảng phất phía sau là bóng Quan Âm...
ngày đầu tiên những đóa sen nở, những bông hoa hoàng anh vàng sặc sỡ, những bụi sao nhái vàng ươm che mờ mọi thứ, cả bóng tường vi,
ngày thứ 2, kìa bóng tường vi cuối đường, những đóa hồn nhạt trước hiên một căn phòng, nhìn xa xa sao mà duyên dáng, chênh chếch những áng mây sáng sáng chiều chiều, trên đỉnh dốc khúc ngoặc của con đường, làm ta ngẫn ngơ...
rồi những cánh phượng đỏ thẫm, nhưng nhỏ xíu không rực rỡ như những cây phượng thông thường, nhỏ xíu, trơ cành và trụi lá, thắp lên trong chiều hoàng hôn nhưng ánh sáng li ti thẫm đỏ...
rồi bằng lăng tím hồng, nhiều cành lá, chen nhau chìa ra như sợ người ta quên mình,
cây sanh rủ lá,
cội bồ đề xào xạt những cơn gió về,
ngày thứ 3, hoa sen tàn úa, ô kìa, một cành dao trong góc nhỏ của phía kia ngôi nhà, những bông cẩm tú tim tím ẩn hiện giữa những tán lá cỏ...
hoa úa rồi hoa tàn, người đi rồi người lại, trên đầu con dốc phía bụi tường vi nhìn xuống sáng sáng những bóng người, áo lam áo nâu, đi dạo nhẹ nhàng, có người ngôi yên ngắm những cánh hoa, nhưng khiến mình liên tưởng đến những zombie không tiếng nói cười, nhưng không tịch mịch thơ thới và bình an...
thiền đường
mình sẽ viết lại một chút vài thứ kẻo rồi quên, viết theo dòng tâm thức và những ghi nhớ, sau này có thời gian và hứng thú thì sẽ sắp xếp lại, vẫn chưa hình dung ra hình thù nó là cái gì, cũng không hẳn là sự thật, hay hư cấu, những tâm cảm, thất thường, linh tinh như cách viết xưa giờ...
mình post ở đây vì ở đây chỉ có những người bạn mà mình xem là thân thiết, có những khoảng tâm hồn rộng mở, khoan hãy nhận xét hay sẽ chia khi nó chưa thành hình, nhưng lâu lâu có thể động viên một chút để mình hứng thú viết tiếp... :-)
Đêm thứ 2
mình post ở đây vì ở đây chỉ có những người bạn mà mình xem là thân thiết, có những khoảng tâm hồn rộng mở, khoan hãy nhận xét hay sẽ chia khi nó chưa thành hình, nhưng lâu lâu có thể động viên một chút để mình hứng thú viết tiếp... :-)
Đêm thứ 2
Tôi giât mình thức giấc
vì cảm giác rõ rệt bàn ai đó chạm vào hông vào lúc 2-3 giờ sáng, cứ tưởng bạn
cùng phòng đánh thức dậy vì đã tới giờ quy định mà tôi ngủ quên, dẫu sao thì
cũng mới ngày thứ 2, có thể tôi chưa quên thức giấc lúc 4h sáng như quy định
nơi đây. Nhưng mở mắt chợt nhận ra bên ngoài tối đen như mực, chỉ leo lét ánh
đèn, nhìn qua bên phải thấy một khoảng không gian tối sáng, bóng lá dừa phất
phơ trong đêm khuya mờ ảo, tôi không dám nhìn thêm và hoảng hốt kéo rèm và khoảnh
khắc ấy càng làm tôi thảng thốt, tôi nhận
ra mình đang ở đâu, ở trong phòng kề bên cửa sổ trong ngôi chùa nhỏ ở vùng ven.
Những suy nghĩ cảm giác chợt ập đến với nỗi sợ hoang mang, cái cảm giác đêm thứ
nhất cũng có ai đó khều mình nhưng gắn vào giấc mơ nên chỉ có nỗi sợ mơ hồ bây
giờ lại hiện lên rõ ràng hơn. Và người ta bảo quanh chùa thường có những linh hồn
làm cho tôi càng e sợ. Và tiếng mớ của ai đó thật lớn, nói lảm nhảm điều gì
không nghe rõ lại làm cho đêm tĩnh mịch đáng sợ hơn. Lại thêm 2 chiếc giường
bên cạnh trống huơ vì sau ngày đầu tiên đã có 2 người bỏ cuộc, những chiếc giường
san sát nhau, riêng giường tôi, một bên là cửa sổ mở ra một khoảng đầm lầy với
cây cối um tùm, và 2 chiếc giường trống bên kia, sau đó mới có người. Thật là
kinh khủng, tôi đã có ý định bỏ về một phần vì áp lực mơ hồ bởi lịch tập dày đặc
mà tôi chưa ngờ tới, thay đổi hoàn toàn thói quen của tôi, tôi sợ mình không
theo kịp, rồi nổi sợ mơ hồ cứ bám lấy….miên man rồi rơi vào giấc ngủ mệt mỏi…
Tôi đang ở trong khu
vực dành cho những thiền sinh mới học khóa đầu tiên của khóa thiền. Tôi tình cờ
tìm đến qua 1 đường link của bạn bè và tham gia đơn giản với ý định trốn chạy
cuộc sống này một vài ngày, để tìm hiểu xem thế nào mà thôi.
Việc đăng ký cũng khá
khó khăn vì tôi gửi mail đi mail lại và bị trễ mất một khóa như dự định, cộng với
công việc đến phút cuối cùng vẫn có nguy cơ không sắp xếp được cho một kỳ phép
10 ngày. Nhưng với quyết tâm và cộng với những bất đồng trong công việc tôi thà
đánh đổi để tham gia còn hơn là ngồi làm việc mà bỏ dở dịp này. Tuy với quyết
tâm như vậy nhưng khi vào trong nơi bố trí tu tập, nghe những quy định, thời
khóa biểu tôi thấy hơi lo sợ, gần như bị nhốt trong khuôn viên nhỏ hẹp, không
có công viên, chỉ có 1 lối đi nhỏ, 50 người nữ chia làm 5 phòng. Chúng tôi được
quy định không nói chuyện với nhau, ra dấu hoặc bất cứ tiếp xúc nào khác, nếu
có vấn đề về sinh hoạt thì có ban quản lý vài người có hỗ trợ tối giản, hoặc nếu
có vấn đề về khi hành thiền sự sẽ được hướng dẫn của thiền sư. Nhưng thời khóa
biểu mới thật là kinh khủng, 1-2 ngày đầu gần như khoảng 1 giờ tôi lại nhìn thời
khóa biểu 1 lần vì không nhớ làm gì, nhưng sao nhận ra ngoài giờ ăn, giờ ngủ tất
cả đều là giờ ngồi thiền. Chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng và kết thúc vào khoảng
22h mỗi ngày, buổi chiều với cữ trà và một ít sữa, ngoài ra không có bữa chiều,
với người có thói quen dậy lúc 7h mỗi sáng và ăn tối muộn tôi không biết mình
có chịu nổi không, cộng với giấc ngủ cứ chập chờn nỗi sợ hãi vì không gian xung
quanh, những tiếng ú ớ của ai đó cứ vang lên trong đêm làm tôi không tài nào ngủ
được và cứ giật mình liên tục, rồi sức khỏe sẽ ra sao, lo lắng, lo lắng…nhưng
tôi vượt qua đêm thứ 2 lúc 4h sáng hơi sự tỉnh táo đáng ngờ….
2/6/15
cuối cùng...
sự kiên nhẫn cuối cùng sẽ được đền đáp,
hoặc không...
bao giờ cũng có điều gì đó đáng tiếc, khi chúng ta chân thành chưa đủ, bao dung chưa đủ,
hay ích kỷ chưa đủ...
điều tệ nhất là sự thất thường...
cuối cùng ta vẫn luôn đánh rơi trên những lối mòn những mảnh tình vụn vỡ, ta yêu mình chưa đủ, ta yêu người chưa đủ nên vẫn còn nguyên những nỗi buồn riêng tây không thể nào lý giải...
không giận, không hờn, không tiếc nuối, chỉ thấy buồn vô hạn, nỗi buồn dàn trãi và mênh mông, đôi khi nó chiếm tâm hồn mình, cái mênh mông hoang hoải ấy nhưng một buổi chiều tà bên dòng sông chảy xiếc, buồn mênh mang...
xâm chiếm tâm hồn và ngự trị ở đó, ngày cũng xám xịt những không đủ để mưa tuôn, không đủ để nước mắt ướt đầm, chỉ buồn, không chán, chỉ buồn, buồn, buồn thôi...
nỗi buồn bắt đầu từ đâu không biết, có lẽ từ đêm, từ nỗi khắc khoải nhớ mong, chờ đợi rồi lan tỏa hết cả đêm, vào cả giấc ngủ, mộng mị không yên, rồi mệt nhoài ban sáng, rồi những bài nhạc buồn mênh mang, trời lại âm u và mưa phùn, nỗi buồn lan ra cả trời mây...
lại nhoi nhói trong lòng, không còn là nỗi buồn rõ ràng của một sự việc rõ ràng, không còn biết vì sao buồn, buồn vì cái gì, chỉ biết nhìn lên trần nhà, mở những bài hát buồn tênh rồi nằm dài như thế,
ngày qua,
buồn ơi, ta xin chào mi....
tất cả chỉ là cảm giác thôi, rồi qua, rồi sẽ qua, nhưng sao lâu qua quá, sao lâu quá....
buồn ơi...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)